CHƯƠNG X:
Khát vọng không tên
— Genoveva, chị ơi! Có chuyện gì xảy ra với em đấy!
— Gì vậy, nữ thiên thần?
— Lại đây, em kể cho mà nghe. Ra kia, ra chỗ lan can kia, ở đấy không
ai nghe được chuyện của chúng mình. Hãy nắm tay em đây này. Nghe ngực
em đây này.
— A, em hiểu rồi. Như vậy là người ta đã nói với chị rồi.
— Không, ông ấy không hề nói một lời. Em thề với chị! Chính em đã
thổ lộ với ông ấy.
— Sao? Chó chạy trước hươu ư?
— Em làm mà em chẳng kịp suy nghĩ gì cả! Chị hãy nghe em nói. Lúc
đó, em giận ông ấy quá, vì ông ấy không mời em nhảy.
— Và để chọc tức ông ấy, chị đã mời anh Pajarote nhảy chứ gì. Đúng
rồi. Tất cả chúng em đều chú ý theo dõi. Sau đó, ông ấy xin một cái bánh
cho anh Pajarote rồi nhảy với chị.
— Nhưng, chị để yên em kể cho mà nghe. Lúc đó, em bực mình lắm,
như em vừa nói với chị, bực đến phát khóc. Bỗng nhiên, ông ấy lặng lẽ nhìn
em. Còn em, để cho ông ấy không biết là em đang buồn bực, em gắng gượng
mỉm cười. Nhưng em làm thế nào mà cười được, chị có hiểu không hở chị?
— Hiểu chứ. Em tưởng tượng ra chị mỉm cười như thế nào rồi.
— Vậy chị có biết lúc ấy em đã làm gì để cho tình hình êm đẹp không?
Em đã làm cho tình hình thêm tồi tệ. Em yên lặng nhìn ông ấy rồi nói: Đáng
ghét!
Marisela đỏ mặt, nói thêm:
— Chị thấy thế nào, có đứa con gái nào đoảng hơn em không?