Nhạc công chuyển sang bài khác, và cuộc khiêu vũ lại tiếp tục. Một lần
nữa, Marisela lại ngồi trơ một mình. Santos ngồi nghe Antonio kể về những
trò nổi tiếng của Pajarote, và khi Pajarote đi về phía họ thì bất thình lình
Marisela ngăn lại, cô đề nghị:
— Anh có vui lòng nhảy với tôi không, Pajarote?
— Chết nỗi! Cô muốn đi xem lễ cầu kinh ở nhà thờ ư? – Người phu
làm thuê kêu lên, thay câu trả lời. Nhưng ngay sau cái đưa mắt của Antonio,
Pajarote nói thêm: – Thật là đại hạnh phúc cho tôi, cô bé Marisela ạ.
— Nhảy với cô ấy đi – Santos nói – Nhảy đi.
Marisela cắn chặt đôi môi, và Pajarote đưa tay đỡ cô. Khi đi qua trước
mặt người đánh đàn, anh nói to:
— Đánh cho hay vào, Ramón Nolasco! Và xóc cho tốt đôi lục lạc giống
như khánh vàng, già Ambrosio ạ! Pajarote đang nhảy với bông hoa của
Antainira đây. Hãy giãn ra, giãn ra các bạn!