Anh muốn em cho xem
Trước khi người khác thấy.
Cuộc khiêu vũ bắt đầu với những bước chân dồn dập, làm váy của các
cô xòe ra.
Riêng Marisela vẫn ngồi lại một mình. Chỉ có Santos là người có thể
mời cô nhảy, bởi vì những người làm thuê không đến gần cô. Nhưng Santos
không nhảy.
Những dây đàn thanh mảnh réo rắt giữa những tiếng trầm trầm của các
dây đệm, đôi bàn tay tối sẫm của những người nhạc công qua lại trông như
hai con nhện đen đang bò trên mạng dây. Dần dần tiếng đàn chuyển sang
nhịp điệu buồn buồn của một bản nhạc ướt át. Những người nhảy chuyển
động không quá một gang tay trên mặt đất, nhún nhảy từ ngang lưng trở lên.
Tiếng lọc xọc của đôi lục lạc diệu kỳ có lúc dừng lại như ngại ngần, và
người hát lại lặp lại câu:
Nếu Đức Cha biết được
bước ngoặt của cô Chipola
thì người bỏ cả tấm áo choàng chấm gót
bỏ cả giáo hội lẫn nhà thờ trơ trọi vắng tanh.
Đó là sự báo hiệu của cơn “bốc” mà người nhạc công đang chuẩn bị.
Cuối cùng, những ngón tay tài hoa chuyền từ những dây thanh sang dây
trầm, và từ đó lại sang dây thanh. Những đôi nam nữ đang nhảy hú lên một
tiếng vui sướng, rồi lại trở về với những động tác đầu tiên. Mặt đất rung lên
dưới những bước chân cuồng nhiệt. Từng đôi nam nữ mặt mày rạng rỡ đuổi
theo nhau trong đám đông lộn xộn. Họ lại ôm lấy nhau, và váy lại xòe rộng
trong những vòng xoay cuối cùng của điệu vũ.
Các cô gái trở về ngồi trên ghế dài. Đám đàn ông xúm quanh vò rượu.
Hơi men làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Pajarote đề nghị:
— Đánh bài “Con quạ” đi. Ramón Nolasco! Ông luật sư, ông sẽ được
thấy cảnh tượng rất vui. Nào bà Casilda! Bà Casilda đâu rồi? Lại đây. Bà
làm người chết, để mọi người ở đây xem con quạ này nó rỉa thịt bà ra sao?