khủng khiếp đã xảy ra ở nơi đó. Và khi nó không còn nghi ngờ gì nữa, nó lại
rống lên một tiếng nữa, nhưng không phải là tiếng kêu sợ sệt hay đau đớn,
mà là thúc giục cả đàn chạy ùa ra ngoài đồng cỏ.
— Đứa nào giết bò ở ngay cửa chuồng như vậy? – Balbino quát tháo để
tỏ ra oai của người quản lý. Trong khi đó, những người đi chăn vội thúc
ngựa phóng lên trước để hướng dẫn đàn gia súc đang hỗn loạn.
Cuối cùng, họ cũng tập hợp được đàn bò, và lùa chúng về, nhốt vào
một cái chuồng khác xa cây vả hơn.
Bò tuy đã vào chuồng, nhưng chúng vẫn rống lên thảm thiết. Doña
Bárbara bỗng cất tiếng nói:
— Ngay cả giống bò cũng biết nhỏ nước mắt thương xót dòng máu của
đồng loại.
Balbino ngạc nhiên nhìn trộm mụ, hắn tự hỏi thầm: “Con mụ này mà
cũng nói như vậy ư?” Một hồi lâu yên lặng, Balbino nghĩ ngợi: “Hừ! Đối
với mụ đàn bà này không có phù phép nào giấu được mụ. Ngay cả đến con
ngựa là một con vật mà mụ cũng biết được nó đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn
xem nó vẫy tai thế nào. Với người đàn bà này, người ta cứ luôn luôn vướng
víu như gà mắc tóc
.”
Và hắn bỏ đi.
Nhưng không phải chỉ Balbino Paiba có vẻ ngờ nghệch lúng túng,
chính Doña Bárbara cũng không hiểu là mình sẽ có những mưu mô gì.
Một lần nữa, những cơ đồ của mụ lại phơi ra ngăn chặn con đường mà
mụ muốn tìm đến. Trong tai mụ vẫn còn văng vẳng những lời nói nghi ngờ
gay gắt mà Santos Luzardo đã trút vào mụ trong lúc chính mụ đang định nói
với anh là mụ tin rằng có thể tìm ra thủ phạm vụ thảm sát ở Totumo, và
trong một thời gian nào đó chính mụ sẽ đích thân dẫn nó đến giao cho anh,
một khi mụ đã có những chứng cớ không thể chối cãi được. Thật là một sự
nghi ngờ phi lý và bất công, nhưng xét cho cùng chính nó lại là công lý. Bởi
vì nếu những bụi cây đám cỏ ở Totumo giữ bí mật cho những vụ đón đường
giết người, và ở đó Balbino Paiba đã hành động vì lợi ích riêng của hắn, thì