thuyền thì tốt hơn, vì không chắc ông Lorenzo còn đủ sức chịu đựng một
cuộc hành trình dài như thế đâu.
— Đúng thế. Bố tôi đã suy yếu quá rồi.
— Vậy thì cô cứ để đấy tôi lo. Từ hôm nay đến ngày mai, thế nào cũng
có một con thuyền chở đá từ thượng nguồn Arauca qua đây. Có thể đi
thuyền đó đến thẳng San Fernando.
Antonio ra về. Marisela quay vào trong nhà. Cô đứng một lát trước
võng, trong đó Lorenzo đang ngủ. Cô trìu mến nhìn khuôn mặt hốc hác mà
chưa bao giờ cô ngắm nghía kỹ như lúc này. Sau đó, cô cầm lấy những đồng
tiền vàng ở trên bàn, món tiền ấy sẽ giúp cô thực hiện ý định của mình, và
khi cầm món tiền đó trong tay cô không còn thấy ghê tởm chút nào. Lão
Juan Primito chưa kịp rửa những đồng tiền ấy, nhưng từ nguồn sâu kín của
tình cảm hiền hậu mà cô vừa mới phát hiện, tỏa ra những tia sáng trong suốt
lấp lánh trên những đồng tiền mà mẹ cô vừa gửi cho cô.