CHƯƠNG VII:
Mưu mô khó lường
Ánh mặt trời ngả dài nhuộm vàng những thân cây trong sân, những cọc
rào, những cột chuồng bò và những hang cột lều dưới bóng râm màu tím của
những mái lều màu nâu. Khi mặt trời tròn như chiếc đĩa đã khuất sau chân
trời xa, trên khoảng không gian mông mênh tối sẫm dần của đồng cỏ, chỉ
còn những dải mây dài giống như những thanh thép nung đỏ, những ánh hào
quang rực rỡ, và cái bóng im lìm đen sẫm của một quả đồi cọ trơ trọi phía xa
che khuất ánh sáng chói lọi của trời tây.
Ở phía đó là trại Altamira. Cặp mắt của Doña Bárbara đăm đăm nhìn về
phía đó.
Từ ba ngày nay, trại Miedo đã biết tin ngôi nhà ở Macanillal bị đốt, anh
em nhà Mondragone bị Santos Luzardo bắt và nộp cho nhà chức trách.
Ngoài ra, Santos đã hai lần dẫn người sang săn lùng bò trên đất của trại
Miedo mà không theo quy ước phải xin phép trước. Giờ đây, những người
làm mướn của Doña Bárbara đang chờ lệnh để xông vào cuộc phục thù.
Cuối cùng, khi thấy rằng Doña Bacba ra chưa tỏ ra có ý định hạ lệnh
đó, Balbino Paiba quyết định yêu cầu mụ cho lệnh. Hắn đến bên lan can, nơi
mụ đang im lặng ngắm phong cảnh. Nhưng trước khi đi vào đề, hắn phải nói
chuyện loanh quanh một lúc lâu. Còn mụ thì chỉ trả lời hắn bằng những câu
nhát gừng mà những đoạn ngắt quãng mỗi lúc mỗi dài thêm.
Một đàn bò thong thả đi về chuồng. Tiếng hát của những người đi chăn
trải dài trong cảnh mênh mông tĩnh mịch.
Những con bò đầu tiên đi vào chuồng. Con đầu đàn, một con bò đực
nhút nhát chợt đứng dừng lại trước cây vả trồng bên cạnh cửa chuồng, và
rống lên một tiếng lạ lùng. Nó ngửi thấy mùi máu của một con bò mà người
ta vừa giết thịt ban sáng. Cả đàn bò sợ sệt vội túm tụm lại, trong khi con đầu
đàn đi vòng quanh cây vả, vừa cào đất, vừa ngửi hít, như xác nhận một việc