Melquíades chẳng đã chặn đường ở những nơi khác, giết những người đi
đường bất hạnh, do chính mụ xếp đặt hay sao? Hơn nữa, kể cả Balbino
Paiba, chẳng phải hắn đã là công cụ trong những hành động quanh co của
mụ, và chính những hành động của mụ đã bịt mất lối không cho mụ đến với
cái thiện hay sao?
Những ngọn roi giận dữ quất vào trái tim mụ hết đòn này đến đòn khác
suốt mấy ngày nay. Mụ nguyền rủa Balbino, vì tội ác của hắn mà Santos đã
gán cho mụ. Mụ nguyền rủa cả tên vệ sĩ liều lĩnh giữ kín những tội lỗi mà
hắn đã mắc do mụ sai làm. Mụ nguyền rủa ngay cả những nạn nhân của lòng
tham lam tàn ác của chính mụ, những kẻ đã đi qua trong đời mụ, đã “đặt mụ
trước hoàn cảnh phải tiêu diệt họ”. Mụ nguyền rủa tất cả những kẻ đã coi
những việc tàn bạo của mụ chưa phải là nhiều, lại còn đến xin mụ ra lệnh
cho đi báo thù. Những kẻ ấy, trong số người làm công của mụ, là một lũ giết
người, chúng đã là đồng lõa, là công cụ của mụ, giờ đây đang giương mắt
hau háu nhìn mụ, thỉnh thoảng lại nói với mụ:
— Bà còn chờ gì mà chưa lệnh cho chúng tôi giết bỏ thằng luật sư
Santos Luzardo? Không phải chúng tôi ở đây để làm việc đó sao? Chẳng lẽ
bà chưa nhận được ở chúng tôi lời hứa sẵn sàng đổ máu vì bà hay sao?
Và, Juan Primito lại lên đường, sang trại Altamira, với lời nhắn Santos
như sau:
— Đêm nay, lúc trăng lên, sẽ có một người chờ ông ở Khe Sâu, để nói
với ông vài điều về vụ giết người ở Totumo. Ông có dám đến đấy một mình,
để người ta nói cho mà nghe không?
Juan Primito ra đi, và trở về với câu trả lời của Santos Luzardo:
— Nói với bà ta là được. Tôi sẽ đến đấy một mình.
Đó là chuyện xảy ra ban sáng, và vừa mới đây mụ đã gọi Melquíades
đến, và hỏi:
— Anh có còn nhớ điều anh nói với tôi, cách đây mấy hôm không?
— Tôi vẫn còn nhớ như in, thưa bà.