CHƯƠNG VIII:
Vinh quang nhuốm máu
Theo Santos Luzardo, chỉ có một cái đầu mê muội mới nảy ra ý nghĩ
ngốc nghếch: mời anh rơi vào bẫy. Tuy nhiên, anh đã tỏ ra là anh cũng mất
sáng suốt, khi quyết định lợi dụng dịp này để chứng tỏ do Doña Bárbara
thấy rằng mụ sẽ không thể dọa dẫm nổi anh. Để bảo vệ quyền lợi bị chà đạp,
nếu anh không thể đòi hỏi gì ở cái công lý tàn bạo thì từ nay về sau anh cũng
biết bảo vệ nó một cách kiên quyết theo “Luật dã man”: tinh thần dũng cảm
vũ trang.
Với cái ý nghĩ đáng sợ đó, ngay chiều hôm ấy một mình anh mạo hiểm
đi về phía thung lũng Khe Sâu. Anh cố ý đến trước giờ quy định, để đối phó
lại ngón đòn nham hiểm dựa vào đêm tối.
Nhưng, khi gần đến nơi, anh đã nhìn thấy một người cưỡi ngựa đang
đứng ở rìa quả đồi chắn phía ngoài cái khe hiểm trở. Anh tự nhủ: “Người ta
đến trước mình.”
Nhưng anh lại nhận ra ngay người cưỡi ngựa chính là Pajarote.
— Anh làm gì ở đây? – Santos nghiêm nghị hỏi, khi đến gần anh ta:
— Tôi xin nói để ông nghe, thưa ông luật sư – Người làm thuê trả lời –
Sáng nay, khi lão Juan Primito đến nói với ông cái gì đó, tôi nghĩ ngay
không thể là điều lành, nên tôi liền đi theo lão. Để cho lão đi khuất mắt ông,
tôi mới đuổi theo, gí khẩu súng lục vào ngực lão, chỉ để dọa thôi, không
hơn, bởi vì tôi biết là chỉ cần nhìn thấy khẩu súng lục lão đã có thể chết giấc
rồi. Tôi bắt lão phải nói lại những điều mà người ta nhắn ông. Nhờ hắn nên
tôi biết là ông đã nhận lời đến đây, tôi có ý định nói với ông như sau: Đừng
làm như vậy, thưa luật sư. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt ông vẻ kiên quyết:
Cách duy nhất là đến đây trước ông, và cùng với ông dự vào trận này.
— Anh can thiệp vào công việc của tôi như vậy là không đúng đâu –
Santos đáp lại, giọng khô khan.