— Đúng là chỉ có một mình nó đến. Còn tôi thì lại có người cùng đi –
Santos lẩm bẩm với một dáng điệu bực mình.
Pajarote nói để cho anh khỏi lo ngại:
— Thưa ông luật sư, xin ông nhớ cho điều tôi vừa nói: Trận địa ở trước
mắt, ta phải luôn luôn nhìn về phía trước. Kẻ đó đến một mình, nếu đúng là
không có đồng bọn đang ẩn nấp ở phía đằng kia. Nhưng kẻ đó lại là thằng
Phù Thủy, một thằng không bao giờ được sai đi để nói chuyện. Nếu đó đến
một mình, lại đi với người khác, khi Doña Bárbara sai nó đi làm việc gì đó.
Cứ để cho nó yên tâm đi ra ngoài đồng trống, rồi ta sẽ ra gặp nó. Mặc dù
vậy, tôi muốn nói với ông là xin ông để nó đấy cho tôi. Một mình tôi sẽ lột
trần tên ma quái này kể cả cái “tiếng tăm lừng lẫy” của nó, bởi vì những tên
khác ghê gớm hơn nó cũng đã phải nộp áo vào tay tôi.
— Không – Santos phản đối – Thằng ấy đến đây vì tôi, và nó thuộc về
tôi, bởi thế chỉ mình tôi phải ra gặp nó. Anh ở lại đây.
Santos thúc ngựa nhảy từ trong bụi cây ra ngoài đồng trống. Thằng Phù
Thủy ngồi nguyên trên yên ngựa, tiến lại bằng nước kiệu nhỏ. Đột nhiên hắn
dừng ngựa. Santos cũng dừng ngựa lại. Cả hai đứng nguyên như thế, một
lát, quan sát lẫn nhau từ xa. Khi Santos thấy tên kia có vẻ không muốn tiến
lên nữa, anh bị kích thích bởi sự chờ đợi đó, liền thúc ngựa tiến lên, rút ngắn
khoảng cách giữa anh và thằng Phù Thủy.
Khi đến gần, anh nghe tiếng thằng Phù Thủy nói:
— Người ta sai tôi đến đây, để ông và đồng bọn giết tôi như một con
chó sao? Nếu đúng thế thì tất cả hãy ra đây.
Santos hiểu rằng Pajarote đi đằng sau, mặc dù anh đã ra lệnh cho anh ta
phải ở lại nơi nấp. Anh ngoảnh đầu lại định bảo anh ta quay về thì thoáng
nhìn thấy ánh thép của khẩu súng lục mà thằng Phù Thủy vừa rút ra từ trong
tấm đệm phủ trên lưng ngựa.
Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh vung súng của mình lên. Mấy tiếng
súng nổ cùng một lúc. Melquíades đổ gục xuống cổ ngựa, làm cho con vật
giật mình kinh hoảng, hất nó ngã sấp, nằm sóng sượt trên cỏ.