Santos cảm thấy như có một nhát búa nảy lửa giáng vào gáy mình: Anh
đã giết chết một người!
Pajarote chạy lại, và sau một lát ngắm nghía cái thân hình bất động, anh
ta lẩm bẩm:
— Xong rồi, thưa ông luật sư. Bây giờ chúng ta làm gì với người chết
đây?
Mặc dù những lời nói đó rất rõ ràng nhưng sau một lúc lâu mới lọt
được vào tâm trí của Santos.
Và Pajarote tự trả lời:
— Ta đặt nó nằm ngang lưng ngựa. Tôi sẽ buộc ngựa của nó vào ngựa
của tôi, dẫn nó về phía các nhà ở trại Miedo, rồi thả ra, và đuổi cho nó chạy
về đấy, với một mảnh giấy dính vào cái xác “Đây là người mà họ sai đến
Khe Sâu!”
Santos chợt tỉnh cơn bàng hoàng, anh xuống ngựa:
— Anh dắt ngựa của thằng kẻ cướp đến đây. Tôi sẽ là người mang cái
xác này đến trả cho kẻ đã sai nó đi hại tôi.
Pajarote nhìn anh chằm chằm. Giọng nói những lời vừa rồi khác hẳn
giọng ngày thường của Santos Luzardo, cũng không giống giọng nói lúc
nãy, khi cái vẻ dữ tợn hiện ra trên nét mặt của Santos.
— Anh hãy dắt con ngựa của nó lại đây.
Pajarote tuân theo, nhưng khi Santos cúi xuống định lôi cái xác ở dưới
đất thì anh ta ngăn lại và nói:
— Không được, thưa ông luật sư. Việc đó không hợp với ông. Nếu ông
muốn, xin ông mang nó tặng cho Doña Bárbara. Nhưng người vất thằng chết
này lên lưng ngựa phải là Pajarote. Ông giữ cho tôi con ngựa, để tôi quăng
cái xác này lên.
Sau khi làm xong việc ấy, anh ta buộc con ngựa của thằng Phù Thủy
vào ngựa của Santos. Viện cớ là người không thuộc đường lối, anh ta làm