nào nhỉ?… Ừ, tôi xin nói theo cách của tôi. Bây giờ, đối với ông luật sư, cô
có thể làm cho hiện tại tốt hơn, giống như tiếng hát đối với gia súc, vì nếu
thiếu tiếng hát thì gia súc sẽ phá chuồng. Tôi nói vậy, cô hiểu chứ?
— Có, tôi hiểu – Marisela trả lời, mặt đỏ bừng, thích thú vì lối nói ví
von của Antonio.
— Vậy, thế nhé. Tôi kết thúc cái điều tôi đã nêu ra: Cô cần có mặt ở
Altamira.
Marisela suy nghĩ một lát rồi nói:
— Rất tiếc, anh Antonio ạ, trong lúc này tôi chưa thể về Altamira được.
Bố tôi không muốn trở lại đấy. Ngoài ra, lúc này, tôi còn có việc khác cần
làm. Tôi muốn đưa bố tôi lên San Fernando, để xem các thầy thuốc ở trên đó
có tìm ra phương thuốc gì làm cho bố tôi bỏ rượu, và chữa chạy cho bố tôi
được không. Lúc này, bố tôi đã suy yếu lắm rồi.
— Tôi không nghĩ là việc này cản trở việc kia – Antonio nhận xét.
— Đúng thế. Nhưng bố tôi không muốn về lại Altamira, và tôi không
muốn làm trái ý bố tôi. Vả lại ở Altamira, người ta cũng đã thử chạy chữa,
nhưng anh cũng thấy đấy, không có kết quả. Anh nhìn bố tôi kìa. Có thể là
tôi cần có mặt ở bên đó, như anh nói, nhưng tôi cần có mặt ở đây hơn.
— Thật vậy. Phải nghĩ đến ông nhà trước hết. Nhưng cô lấy gì để đi từ
đây lên San Fernando, và trang trải với các thầy thuốc? Cô có muốn tôi nói
điều đó với ông luật sư không?
— Không. Đừng nói gì với anh ấy cả. Tôi có đủ tiền rồi. Tôi đã yêu cầu
người có trách nhiệm cung cấp cho tôi.
— Thôi được – Antonio đứng lên – Ông luật sư Santos sẽ không có
tiếng hát, nhưng cô có lý: Cần phải chăm lo cho ông nhà trước hết. Mong
rằng cô sẽ tìm ra những phương thuốc chữa chạy cho ông Lorenzo. Nhưng
trong cuộc hành trình, cần phải có ngựa và một người đi theo giúp đỡ cô.
Nếu cô không muốn tôi nói việc đó với ông luật sư, tự tôi sẽ phái một người
tin cẩn và hai con ngựa tốt đến cho cô và ông nhà. Tuy nhiên, có lẽ để ông đi