ra. Chính từ nhận thức đó, Marisela đã trở thành một con người mới, quáng
mắt vì phát hiện ra chính mình, với ánh sáng thiên thần của từ tâm hiện lên
trên nét mặt cô, với sự dịu hiền của tình cảm chân thành trong đôi bàn tay cô
vuốt ve vầng trán đau thương của bố.
Lorenzo đã cùng với nỗi đau khổ của mình chìm ngập trong giấc ngủ
êm đềm do những vuốt ve trìu mến của con gái. Marisela vẫn xoa nhè nhẹ
trên mái tóc bố, trong khi đôi mắt cô hờ hững nhìn những đồng tiền vàng
óng ánh trên một góc bàn, nơi mà Juan Primito đã đặt chúng, cho đến khi
Antonio Sandoval xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Marisela đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho Antonio im lặng, để cho
bố cô ngủ yên, rồi cô đứng lên cùng Antonio đi ra ngoài lều nói chuyện, để
khỏi làm mất giấc ngủ của bố. Nét mặt và cử chỉ bình thản của cô tỏ rõ sự
thay đổi sâu sắc về tinh thần, làm cho Antonio chú ý.
— Hôm nay xảy ra chuyện gì thế, cô Marisela? Tôi thấy trên nét mặt cô
có vẻ gì khang khác.
— Anh thấy thế ư, Antonio? Tôi cũng cảm thấy có gì khác thường.
— Mong rằng không phải là cô bị sốt rét ngã nước, vì cái đầm lầy…
— Không phải đâu. Cái khác cơ. Nhưng có lẽ một phần cũng do cái
đầm lầy. Một sự yên ổn. Một sự yên tĩnh lý thú! Tôi cảm thấy yên tĩnh đến
tận đáy tâm hồn, cũng như cái đầm đọng nước khi yên tĩnh nó phản chiếu
đồi cọ bầu trời cùng những đám mây và những đàn diệc đậu trên bờ.
— Cô Marisela – Antonio càng ngạc nhiên hơn – Cô để cho tôi nói lên
những điều tôi cảm thấy trước đã: Tôi chưa bao giờ nghe cô nói như thế này.
Tôi rất thích khi thấy cô nói với giọng như thế. Đúng là bây giờ tôi mới dám
nói lên những điều mà chính vì những điều ấy tôi phải đến nhà cô hôm nay.
Cô cần phải có mặt tại Altamira, cô Marisela ạ. Ông luật sư đã đi theo con
đường không phải của ông ấy, con đường không dẫn ông ấy đến một kết
thúc tốt đẹp. Như cô biết đấy, trước đây, ông ấy chủ trương tôn trọng quyền
lợi của người khác, mặc dù là những của phi pháp. Ông ấy muốn giải quyết
mọi việc bằng con đường pháp lý, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại,