— Ra ngoài kia… Ở ngoài ấy có cái đầm lầy. Tất cả đều có thể kết thúc
ở đấy. Chúng ta hãy chấm dứt cuộc đời khốn nạn này ở đây thôi.
Marisela vội giả bộ như quên nỗi đau khổ, gượng cười với bố:
— Không, bố ơi! Bố bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là một trò đùa của thằng
Danger. Bố có nghe nó nói không? Bình tĩnh lại đi, bố. Bố vào ngủ lại đi.
Đó chỉ là một trò đùa nghịch thôi. Nhưng bố hứa với con là bố đừng uống
rượu nữa nhé, và đừng bao giờ xin rượu của thằng Danger nữa nhé.
— Không uống nữa. Không xin nữa. Nhưng bố sẽ giết chết nó…
Không phải là một chuyện đùa đâu… Không đùa đâu… Rồi xem… Đưa cho
bố… Đưa cho bố cái chai…!
— Không… Bố đã hứa với con là không uống nữa rồi cơ mà. Bố nằm
xuống, ngủ đi… Đó chỉ là một chuyện đùa giỡn thôi mà…
Cô đưa tay lên sờ trán bố, vầng trán đầy mồ hôi nhớp nháp. Cô vuốt
nhè nhẹ mái tóc bố, và đu đưa chiếc võng của bố. Cô ngồi trên nền đất, bên
cạnh bố cho đến khi bố ngủ say. Cô lau nước bọt sùi ra bên mép bố, hôn lên
trán bố! Với những cử chỉ trên, cô cảm thấy trong tâm hồn mình có những
thay đổi mới lạ.
Giờ đây, Marisela không còn là một cô gái vô tư khát khao hạnh phúc
như khi ở trại Altamira, lúc nào cũng có thể cười hát, hững hờ trước những
cảnh khốn khổ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần và xa lạ với những nỗi
giày vò trong tâm hồn người bố ấy. Bởi vì, khi đó, trước mắt cô là một thế
giới chan hòa ánh sáng với những hình ảnh vui tươi rực rỡ làm cho cô lóa
mắt. Trong tâm trí của cô, khi đó, chỉ có một người, người ấy là Santos.
Chính tay anh đã rửa sạch ghét bẩn trên mặt cô. Chính những lời nói của anh
đã chỉ bảo cho cho cô thấy sắc đẹp của cô mà chính cô không biết. Bằng các
bài học với những lời khuyên răn, anh đã gỡ bỏ cô ra khỏi cảnh hoang dã thô
bạo, và đã giúp cô tiếp thu những phong cách tốt, cùng những nề nếp, những
sở thích của một tâm hồn tế nhị. Nhưng trong cuộc sống chói chang ánh
sáng ấy, trái tim tràn đầy hạnh phúc của cô vẫn còn một góc âm u: sự dịu
dàng vẫn còn núp náu trong bóng tối mà chỉ khi đau khổ cô mới có thể nhận