mình sẽ bán những thứ khác, và ông ấy không nhận ra đó là Marisela, không
nhận ra người giao hàng ấy chính là Marisela.
Mấy giờ sau, Mister Danger lại đến. Nó đùa giỡn nhạo báng một hồi, vì
những đồng tiền vàng vẫn còn nằm ở trên bàn. Trước khi định ra về, nó rút
từ trong túi ra một tờ giấy viết sẵn, giơ về phía Lorenzo:
— Ký vào đây, anh bạn. Đây là hợp đồng mà chúng ra đã bàn với nhau
hôm qua.
Lorenzo gắng gượng ngóc đầu lên một cách khó khăn, và nhìn nó từ
vực thẳm của cơn say, không hiểu tí gì về lời nó nói. Mister Danger đặt cái
bút máy vào tay anh, lôi anh ra và bắt buộc anh ký dưới hàng chữ viết tay
của nó, không phải chữ ký của anh mà là những nét loằng ngoằng của bàn
tay phải dưới bản viết tay của Mister Danger.
— All right! – Thằng Mỹ reo lên. Nó cài chiếc bút vào túi ngực, rồi đọc
to nội dung của bản viết tay: “Bằng bản văn tự này, tôi tuyên bố đã bán đứt
con gái Marisela của tôi cho ngài Guillermo Danger, với giá năm chai rượu
bờ-răn-đy.”
Đó là một trong những trò đùa độc ác thông thường của thằng Mỹ,
nhưng Marisela cho đó là sự thật, cô nhảy bổ lại giật vội lại lấy tờ văn tự,
trong khi Lorenzo lại đắm chìm vào trong cảnh u mê với nụ cười vô ý thức
và một dòng nước dãi rỉ ra bên mép.
Mister Danger để cho Marisela giật tờ giấy. Nó cười toáng lên khi cô xé
nát tờ giấy. Tiếng cười của nó càng làm cho cô căm phẫn:
— Cút khỏi đây ngay, thằng láo xược khốn nạn – Marisela gào lạc
giọng, đôi mắt sáng quắc, sắc mặt bừng bừng. Nhưng thằng Danger vẫn
đứng dạng háng, hai tay chống nẹ, tiếp tục cười khành khạch. Marisela lại
nhảy bổ đến, cố đẩy nó ra ngoài lều. Nhưng sức cô sao đủ để lay động cái
khối thịt kếch sù đứng vững chắc trên nền đất, nên cô lại càng tức giận, và
càng tức giận cô lại càng đẹp hơn. Cô đấm thùm thụp lên bộ ngực lực sĩ của
thằng Mỹ mà không làm cho nó dứt tiếng cười, cũng không làm cho nó thay
đổi thái độ, mà chỉ làm cho bàn tay cô thâm tím lại vì đấm mạnh vào bộ