— Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng, đến đây, tôi cũng không ân hận gì cả.
Bởi vì nếu ông có thừa dũng khí, tôi tin rằng ông còn thiếu tinh ranh. Ông có
biết chắc là chỉ có một người đến nói chuyện với ông không?
— Dù mấy người cũng mặc. Anh về đi.
— Thưa ông luật sư – Pajarote gãi đầu và đề nghị – Người làm thuê thì
phải tuân theo ý chủ. Nhưng tôi xin phép được nhắc ông một điều: người
thảo nguyên đi làm thuê chỉ là người làm thuê khi đi làm. Ở đây, trong giờ
phút này, chúng ta không phải là ông chủ và người làm thuê, mà là một
người đàn ông là ông, và một người đàn ông khác đang sẵn sàng hiến cả
cuộc đời mình để bảo vệ cuộc sống của người kia, vì thế cho nên anh ta
không tìm thêm người đến đây để cùng với ông dự vào trận này. Người đàn
ông ấy là tôi, và tôi sẽ không rời khỏi đây đâu.
Cảm động trước sự biểu hiện cộc cằn lòng trung thành của Pajarote,
Santos tự nhủ thầm, nếu cho rằng chỉ có tinh thần dũng cảm vũ trang là luật
pháp của đồng cỏ, thì không hoàn toàn đúng, anh lặng lẽ xiết chặt tay
Pajarote, và nhận để Pajarote cùng đi.
— Xin góp với ông một kinh nghiệm, thưa ông luật sư – Pajarote nói
thêm – Người thảo nguyên có thể một mình đi đến nơi nào đó và trở lại với
người khác, chứ không hề có chuyện ngược lại
. Trận địa ở trước mắt ta kia
rồi. Tôi đã lục soát tất cả những quả đồi quanh đây. Chúng nó chỉ có thể đến
bằng đường kia, ngay trước mắt chúng ta kia. Chúng ta hãy ẩn sau những
bụi cây này, chờ khi chúng nó đi đến một điểm thuận tiện, lúc đó ta sẽ xông
ra, quật ngã và “thiến” chúng nó ngay tại chỗ, vì người đánh trước thì được
đánh hai lần
.
Hai người nấp vào nơi Pajarote đã chọn sẵn, và chờ một lúc lâu, mắt
dõi nhìn về phía khe đồi, nơi mà những người của trại Miedo đến đây tất
phải qua đấy.
Hai người im lặng, trong những tiếng rú rít kêu gọi nhau của những bầy
khỉ đang trở về nơi ngủ. Trời đã tối đen, mặt trăng bắt đầu lấp ló ở phía chân
đồng cỏ. Cái bóng của thằng Phù Thủy cưỡi ngựa cũng hiện ra ở bìa rừng.