CHƯƠNG IX:
Những trò bỡn cợt của Mister Danger
Guillermo Danger sắp sửa đi ngủ thì có tiếng chó sủa vang, vì chúng
nghe tiếng chân ngựa lại gần.
— Ai đến đây vào giờ này nhỉ? – Nó ngó ra ngoài cửa.
Trăng đã bắt đầu mọc, nhưng những đồng cỏ trong khu Bò Liếm vẫn
còn bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc, dưới một bầu trời đầy mây. Không khí
ngột ngạt.
— Ô! Don Balbino – Mister Danger ngạc nhiên, khi nhận ra người
khách không mời mà đến – Cái gì đã dẫn ông đến đây, vào giờ này thế?
— Tôi đến chào ông thôi, ông Guillermo ạ. Vì có việc đi qua đây, tôi
nghĩ: Hãy tạt vào đây, chào ông bạn Guillermo, từ hôm ông ấy ở San
Fernando về đến nay mình vẫn chưa được gặp.
Mister Danger không tin ở lòng thành thật của Balbino trong mối tình
“hữu nghị” đó, và cũng chẳng thích thú gì Balbino. Bởi vì ngoài một vài vụ
đồng lõa với nhau, Balbino đối với nó chỉ là một trong những người mà nó
gọi là bạn rượu uýt-ki của nó mà thôi. Nó đón khách bằng những lời châm
biếm:
— Ô, chết nỗi! Thật là hân hạnh cho tôi biết bao, được ông đến đây
chào tôi trong khi tôi chuẩn bị đi ngủ. Rất cám ơn, Don Balbino. Thật đáng
một “chầu” đấy. Xin mời ông vào, và ngồi vào ghế, để tôi đi lấy rượu. Thôi,
không còn phải sợ con hổ-mèo nữa, nó chết mất rồi, tội nghiệp!
— Thật ư? Tiếc quá nhỉ! – Balbino xuýt xoa, khi ngồi vào ghế – Đó là
con hổ-mèo con rất đẹp, và ông rất quý nó. Chắc là ông tiếc lắm.
— Ô! Ông thử nghĩ xem: Trước khi đi ngủ, tối nào tôi cũng giỡn với nó
một lúc lâu – Mister Danger trả lời, trong khi rót đầy hai cốc uýt-ki từ một
cái chai vừa mở nút đặt trên mặt bàn viết.