CHƯƠNG XII:
Dấu chấm trên chữ H
Vào lúc xế chiều, những người phu đang ngồi cắt da làm dây ở ngoài
sân thì Pajarote nhìn ra phía đồng cỏ, rồi lên tiếng:
— Tôi không hiểu tại sao lại có thể có những người thích sống trong
rào giậu, hoặc lại có thể có những nhà cửa kín mít ở thôn xóm. Thảo nguyên
là đất của trời ban cho những con người dữ tợn dũng mãnh như quỷ thần.
Những người khác ngừng tay dao trên tấm da sống thối hoăng mà họ
đang cắt ra thành từng dải dài. Mọi người nhìn về phía anh chàng luôn luôn
có những ý kiến hài hước ngộ nghĩnh, như muốn dò hỏi. Pajarote lại nói:
— Nhưng cũng rõ ràng như nước trong hồ. Ở thảo nguyên, người ta
nhìn thấy nhau từ xa, và người ta nhận ra nhau ngay, trước khi gặp nhau.
Còn ở những nơi rào giậu kín, còn người như bị nhốt trong cái nôi ở giữa
những chỗ rẽ ngoặt của đường cái, và giống như người mù, mỗi khi vấp vào
mọi người nào đó lại phải hỏi là ai.
Cùng chung một mối nghi hoặc, mọi người bất giác đều nhìn ra ngoài
đồng cỏ, và thấy một người cưỡi ngựa đang đi về hướng này.
Biết sự việc xảy ra ở thung lũng Khe Sâu, những người làm công ở
Altamira nơm nớp chờ đợi sự xuất hiện, ở phía chân trời, một phái đoàn đến
đây để bắt giữ ông luật sư Santos. Mặc dù không ai nghĩ là một người có thể
đến để làm cái việc đó, nhưng sự xuất hiện của một người lạ mặt cũng gây
ra mối nghi ngại.
Trái lại Pajarote tỏ ra hoàn toàn dửng dưng. Anh lại cặm cụi làm việc,
và cười thầm các bạn đang cố gắng bởi óc phán đoán xem người đang đi đến
là ai. Ngay khi người cưỡi ngựa vừa xuất hiện ở phía chân trời, anh đã thỉnh
thoảng ngó chừng, nhưng không để cho mọi người nhìn thấy, và anh sẵn
sàng lẩn biến vào trong rừng rậm, một khi anh thấy đúng là người đáng ngờ.
Nhưng sau đó, nhờ đôi mắt quên nhìn xa trên đồng cỏ, anh nhận ra người