đang đi đến là một người bạn làm thuê tại một trại ở miền thượng lưu sông
Arauca mà những hôm lên thị trấn anh đã đi qua đó.
— Đó là anh bạn Encarnación – Cuối cùng mọi người xác nhận. Và
Pajarote nói như thét:
— Các anh nói ra kịp thời đấy! Các anh rất thành thạo trong việc canh
phòng. Và nhất là anh bạn María Nieves của tôi đã nhìn ra hắn bằng ống
nhòm.
— Thần Sợ Sệt làm ra những điều kỳ lạ – María Nieves trả lời – Đến
những người mù cũng nhìn thấy, khi có một món nợ và đang thấp thỏm
trông chờ người ta đến đòi.
— Khép cái mỏ lại, Pajarote con gà tồ lộc ngộc. Nhìn xem con ngựa
hồng nó đang đá anh đấy – Venancio kích cho Pajarote đối lại lời nói của
María Nieves vừa rồi, như anh vẫn thường gợi chuyện để mua vui bằng
những câu đối đáp châm chọc chua cay giữa đôi bạn thân thiết ấy.
Nhưng Pajarote không đợi mọi người khích:
— Thần Sợ Sệt thật là kỳ lạ, điều đó không ai nghi ngờ gì cả, nhưng dù
anh bạn ấy mù đặc cũng có thể nhìn thấy. Ít nhất sự việc của tôi cũng không
giống sự việc đã xảy đến với anh bạn dạy thú của tôi. Tôi có những cách xử
sự khác, chứ không phải là châm một điếu thuốc lá, trong cái đêm mà người
ta đã bắt gặp anh ta tóc dựng ngược lên như con nhím. Không phải là vì anh
ta thiếu sợ hãi đâu, anh ta sợ hãi có thừa, như chính anh ta đã kể cho tôi
nghe, mà là vì anh ta thiếu sự láu lỉnh của chàng Pajarote. Cho nên mỗi khi
đi đêm anh ta phải đốt một điếu thuốc lá, và chỉ mở một mắt để khi có bị rợn
tóc gáy thì vẫn có thể tiếp tục đi, không sợ vấp, và nhìn vào đêm tối được rõ
hơn…
— Ái chà, anh bạn María Nieves! Kìa, anh chàng lai đen-đỏ đã vật anh
ngã lăn kềnh ra đất rồi – Venancio lại nói xen vào, xa xôi bóng gió nhắc đến
những câu Pajarote đã nói kháy María Nieves, vào mùa hè, thường cưỡi
ngựa đi trước, để tránh bụi do ngựa của người khác cuốn tung lên; trái lại,