— Mong ước được ngủ dưới mái lều, nếu các bạn ở đây cho phép, và
nhắn nhủ một tin của người khác gửi ông luật sư Santos, đó là một bức thư
của quan tòa.
— A, chết nỗi! – Pajarote thốt lên – Anh nghĩ ra cái việc cần phải xin
phép mắc võng trong nhà này khi anh muốn ngủ từ lúc nào thế. Thôi, xuống
ngựa đi, rồi tự anh mắc võng vào nơi nào anh thích, và đưa cái thư đây, tôi
sẽ mang lên cho ông luật sư.
Cầm thư trong tay, Pajarote lên gặp Santos nói:
— Chắc là sự việc đã nổ tung ra rồi đây, thưa luật sư. Đây là thư của
quan tòa gửi cho ông.
Đó là bức thư của Mujiquita, kể lại những chuyện thật lạ lùng:
“Hôm qua, Doña Bárbara lên đây, cùng với hai a-rô-ba lông diệc mà
anh đã bị mất cướp ở khu rừng sồi Totumo, và khai như sau: Bà ấy nghi thủ
phạm vụ giết người là một tên Balbino Paiba nào đó. Thằng này, trước đây
là quản lý trại Altamira, nó đã bị anh đuổi khi anh trở về trại. Bà ấy đã ra
lệnh cho một số người làm mướn coi chừng nó. Theo đúng lệnh, hai người
trong số họ đã theo dõi nói đến một nơi có tên là cánh Rừng Thưa, ở đấy họ
đã bắt được quả tang thủ phạm đang đào đất lấy lên một cái hòm lớn, trong
đó đựng số lông chim mà tôi vừa nói. Họ định bắt tên này, nhưng vì nó dùng
vũ khí chống lại, nên họ phải bắn trả, và đã giết chết hắn. Sau khi xảy ra sự
việc đó, bà ấy đã đến ngay tận nơi và mang cái xác của nó lên đây, báo cho
các nhà chức trách biết những sự việc đã xảy ra, đồng thời cũng nói rõ về cái
chết của Melquíades Gamarra, tức thằng Phù Thủy, bị tên Balbino giết trước
đó một lúc, cũng do nhiệm vụ theo dõi nó, như trên tôi đã nói.”
Cuối thư, Mujiquita báo cho anh biết là Doña Bárbara vì muốn tự mình
làm lấy, đã lên San Fernando để trao số lông chim đó cho người lái buôn mà
Carmelito định mang lên bán. Hắn chúc mừng anh, vì công việc mấy hôm
trước đấy rất phức tạp nay đã kết thúc.
Lời tái bút lại do chính tay lão quận trưởng Pernalete viết: