CHƯƠNG XIV:
Ngôi sao trên điểm ngắm
Sự suy tàn đã bắt đầu. Người đàn bà, trước đây không bao giờ chịu
khuất phục, không bao giờ chịu dừng bước trong bất cứ việc gì, bây giờ lại
tỏ ra nhu nhược. Cái mưu mẹo lắt léo trong vụ thung lũng Khe Sâu là một
cuộc nhổ neo mò mẫm, là một sự thôi thúc xô đẩy mụ đổ tội cho Balbino
Paiba giết thằng Phù Thủy, và là điểm xuất phát của một sự đầu hàng hoàn
toàn.
Mụ linh cảm thấy sẽ thất bại khi đặt hy vọng vào việc trao lại các cơ đồ
của mụ. Niềm tin ở định mệnh của thổ dân da đỏ mà mụ mang trong dòng
máu của mình, làm cho mụ dù không muốn cũng phải trông vào con đường
từ bỏ những cơ đồ của mụ. Ôn lại quá khứ, nhớ lại thời thơ ấu man rợ trên
những dòng sông lớn trong những vùng rừng núi hoang vu, đó là những hình
ảnh lờ mờ của một ý niệm mới: rút lui, đi ở ẩn.
Tuy nhiên, cố vượt lên trên sự nhụt chí nản lòng nhất thời, mụ quyết
định quay trở về trang trại, mang theo bức thư trong đó người lái buôn mà
mụ đã thay mặt Santos giao số lông diệc, báo cho anh biết là ông ta đã nhận
hàng và giá cả hiện giờ cao hơn thời kỳ Carmelito đem bắt. Mụ mang theo
cả bản văn tự, do luật sư của mụ chấp bút, về việc mua bán giả mạo, để mụ
trả lại cho Santos Luzardo số đất trước đây mụ đã chiếm đoạt của trại
Altamira trong những vụ kiện cáo tranh chấp phi lý. Trông cậy vào những
giấy tờ đó, mụ vẫn còn ấp ủ những hy vọng cuối cùng, mặc dù đó là những
hy vọng không có hình dáng rõ rệt nữa, bởi vì mụ không còn cảm thấy tha
thiết theo đuổi mối tình đã từng làm cho mụ vô cùng xúc động. Thỉnh
thoảng, trước phong cảnh sông nước, hình ảnh của Santos trong trí óc mụ
hòa lẫn với hình ảnh đã phai lạt của Asdrúbal mà mụ vẫn còn giữ lại được.
Mụ cảm thấy hình bóng này cũng xa vời như hình bóng kia, mỗi lúc một xa
hơn, rồi tan biến vào trong ánh sáng mong manh của một thế giới hư ảo.