CHƯƠNG I:
Chúng ta đi với ai?
Một chiếc thuyền độc mộc ngược dòng Arauca, men theo rìa những
vực nước phía bờ sông bên phải.
Hai người chèo chống một cách chậm chạp và chật vật, đẩy con thuyền
tiến lên. Chỉ vận manh quần cáu bẩn xắn lên tận bắp đùi, hai tấm thân trần
màu đồng hun nhễ nhại mồ hôi trơ ra dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng, họ
lần lượt cắm cây sào dài xuống lớp bùn dưới đáy sông, áp đầu sào vào cái
đệm cứng trước lồng ngực rắn chắc, rồi khom lưng lấy sức đẩy cho con
thuyền lướt đi dưới những bàn chân chậm rãi, thận trọng nhấc lên đặt xuống
như thể bước từng bước từ mũi thuyền đến cuối thuyền. Trong khi người
này vừa thở hổn hển trên cây sào của mình vừa lặng lẽ bước tới thì người
kia đi trở lại điểm xuất phát. Sau một tiếng thở phào như trút gánh nặng; anh
ta lại tiếp tục câu chuyện tán dóc, để khuây khỏa trong khi làm việc vất vả,
hoặc nghêu ngao hát một khúc ca nào đó thổ lộ những nỗi cực nhọc trong
công việc đẩy thuyền ngược dòng.
Chủ thuyền là một người lão luyện thông thuộc các dòng sông hiểm trở
trên miền thảo nguyên của bang Apure
. Tay phải cầm lái, đôi mắt nhìn
chăm chăm vào những gợn nước hình thành bởi những vật cản dòng chảy,
ông trông chừng trên mặt sông mọi hiện tượng khả nghi là có cá sấu ẩn náu
rình mò.
Trên thuyền có hai hành khách. Một người trẻ tuổi ngồi trong khoang
thuyền có mui, thân hình anh không lực lưỡng, nhưng khỏe mạnh, phong
thái cương nghị hầu như kiêu hãnh, dáng điệu cử chỉ đường hoàng, thận
trọng, diện mạo và trang phục chứng tỏ anh là người thành thị. Hình như
trong anh có hai tình cảm trái ngược nhau đang xung đột trước những sự vật
diễn ra ở xung quanh. Thỉnh thoảng trên nét mặt tư lự của anh lại lóe lên
niềm vui thích, đôi mắt lấp lánh ngắm phong cảnh; nhưng ngay sau đó đôi
mày nhíu, đôi môi mím lại, lộ vẻ mệt mỏi chán ngán.