Bạn đồng hành của anh là một con người đáng ngờ, hắn có những nét
tàn ác lầm lì khác lạ, làm cho người ta nghĩ đến loài yêu ma quỷ quái, một
nòi giống người cặn bã hạ đẳng, khác hẳn những người dân vùng thảo
nguyên. Hắn nằm dài trên tấm áo choàng; ở ngoài khoang thuyền, và giả vờ
ngủ. Nhưng cả chủ thuyền và hai người chân sào luôn luôn để mắt theo dõi
hắn.
Nắng giữa trưa sáng chói trên dòng nước màu vàng của con sông
Arauca và trên những cây cối hai bên bờ. Nhìn qua những khoảng trống giữa
những hàng cây phía hữu ngạn, thỉnh thoảng lại trông thấy những đồng cỏ
của vùng Apure, những đồng cỏ nhỏ hẹp có rừng sồi rừng cọ bao quanh. Về
phía tả ngạn là những đồng cỏ vùng Arauca, những đồng cỏ rộng lớn trải dài
đến tận chân trời. Trên tấm thảm xanh mông mênh ấy, những đàn ngựa đàn
bò đang gặm cỏ chỉ là những vệt màu tối mờ nhạt, loang lổ. Trong cái im
lặng sâu thẳm, nhịp bước nặng nhọc đơn điệu của những người chân sào
vang lên trên sàn thuyền. Thỉnh thoảng chủ thuyền lại đưa cái tù và vỏ ốc
lên miệng thổi rúc lên, tiếng ốc rền rĩ, tan biến ngay trong cảnh tịch mịch.
Liền sau đó những tiếng xào xạc của gà gô nổi lên trong khu rừng ven sông,
những tiếng rào rào bì bõm vẳng lên ở phía sau khúc ngoặt của dòng sông:
Những con cá sấu đang nằm phơi nắng trên bãi cát hoang vắng, bỗng nghe
tiếng ốc, vội lao mình xuống nước.
Con thuyền khuấy động dòng nước nóng, bốc lên mùi bùn, làm cho
không khí ban trưa càng oi bức nồng nặc khó chịu. Những người chân sào
thôi không hát hò gì nữa. Cái ấn tượng nặng nề của cảnh hoang vu đè trĩu
trên tâm hồn họ.
— Ta sắp đến cây pa-lô-đê-a-goa
rồi – Chủ thuyền nói, mắt hướng về
phía người khách ngồi trong khoang thuyền, tay chỉ về phía cây pa-lô-đê-a-
goa khổng lồ. Dưới bóng cây đó ông có thể dùng bữa, và đánh một giấc ngủ
trưa ngon lành.
Người khách nằm ngoài khoang mở hé mí mắt và lẩm bẩm: