— Mày cứ đi trước đi, tao phải xem trong thuyền có còn chỗ cho tao
không?
Đó là ba hình ảnh rõ ràng, chính xác lóe lên trong trí nhớ, và Santos
Luzardo rút ra kết luận phải thay đổi cái ý định đã đưa anh đến con sông
Arauca này.
“Thằng này đã theo mình từ San Fernando đến đây. Cơn sốt của nó chỉ
là một thủ đoạn láu cá. Tại sao mình không nhận ra nó sáng nay nhỉ?”
Thật vậy, sáng sớm hôm ấy, khi người ta chuẩn bị nhổ sào cho thuyền
dời bến thì nó đến, run rẩy trong tấm áo choàng, đề nghị với chủ thuyền:
— Ông bạn, ông có thể làm ơn cho tôi thuê một chỗ được không? Tôi
cần phải đến khe “Bò Rống” thế mà tôi lại đang lên cơn sốt, không thể đi
ngựa được. Tôi sẽ trả tiền chu đáo, hiểu chưa?
Người chủ thuyền, sau khi nhìn soi mói vào mặt nó, ranh mãnh trả lời:
— Tôi rất tiếc, anh bạn ạ, thuyền này không còn chỗ cho anh thuê, bởi
vì ông khách kia đã đã trả tiền thuê tất cả, mà ông ấy thì muốn đi một mình.
Nhưng Santos Luzardo không để ý đến cái nháy mắt đầy ý nghĩa của
chủ thuyền, nên anh đã để cho nó lên thuyền.
Bây giờ, anh kín đáo quan sát nó, và tự hỏi “Không biết thằng này có ý
định gì? Chắc chắn nó là người của trang trại Miedo
đây. Được, để xem
sao.”
Thực hiện ý định chợt lóe lên đó, anh cất tiếng nói với chủ thuyền:
— Ông chủ thuyền, xin ông nói cho tôi hay, ông có biết một người đàn
bà tên là Doña
Bárbara mà ở bang Apure này người ta đã kể rất nhiều
chuyện không?
Hai người chân sào đưa mắt sợ sệt nhìn nhau, và người chủ thuyền sau
một hồi lâu mới đáp bằng một câu thoái thác mà người thảo nguyên khôn
ngoan thường dùng để trả lời những câu hỏi tò mò:
— Xin nói để ông biết, tôi ở xa, ông bạn trẻ ạ.