Santos Luzardo mỉm cười thông cảm, nhưng anh vẫn muốn dò xét
người bạn đồng hành đáng ngờ của mình nên anh chăm chăm nhìn hắn, và
nói thêm:
— Người ta bảo Doña Bárbara là một mụ đàn bà ghê gớm, cầm đầu
một toán cướp, sẵn sàng giết chết những người định cưỡng lại ý mụ.
Cánh tay phải của chủ thuyền đột ngột bẻ lái khiến con thuyền chồm
lên, cùng lúc đó một người chân sào chỉ vào một vật giống như đống gỗ mắc
cạn trên bãi cát bờ sông bên phải, anh ta hướng về phía Santos Luzardo mà
la lên:
— Hượm đã! Ông muốn bắn cá sấu. Trông kìa, chúng nằm trên bãi cát.
Một nụ cười thông minh am hiểu tình thế hiện trên khuôn mặt Santos.
Anh đứng dậy, nâng khẩu súng mà anh vẫn mang theo lên ngang mặt.
Nhưng đạn không trúng đích, và những con cá sấu kềnh càng lao xuống
sông, làm bọt nước sủi lên sùng sục.
Nhìn những con cá sấu chìm dần, bình yên vô sự, người bạn đồng hành
đáng ngờ của anh từ nãy vẫn lầm lì kín tiếng trong khi anh dò xét hắn, lúc
này mới nhếch mép cười và lẩm bẩm:
— Vài con vật ranh con, tất cả chúng nó vẫn sống nhăn nhở và ngoe
nguẩy đuôi.
Chỉ có chủ thuyền biết là hắn nói gì. Ông nhìn hắn từ chân đến đầu,
như muốn tìm hiểu rõ cái ác ý trong câu nói ấy.
Hắn làm ra vẻ như không
hay biết gì cả, sau khi ngồi dậy vươn vai và làm một vài động tác chậm chạp
kéo dài, hắn nói:
— Tốt rồi. Đã đến cây pa-lô-đê-a-goa. Ra mồ hôi nhiều, đã dứt cơn sốt.
May mà được đi nhờ thuyền.
Santos đắm mình trong cái im lặng ảm đạm buồn tẻ khi con thuyền ghé
vào chỗ mà chủ thuyền chọn làm nơi nghỉ trưa.
Tất cả nhảy lên bờ. Hai người chân sào cắm một cây sào xuống cát, và
buộc thuyền vào đó. Người khách lạ đi vào rừng rậm. Santos nhìn hắn đi xa