được khuyên câu thứ hai, vì tự nhiên tôi thấy mến ông: “Xin ông hãy hết sức
cẩn thận đối với Doña Bárbara”. Ông về trại Antamira có thể nói đó là hành
lang của nhà bà ta. Tôi biết rõ bà ta lắm. Đó là một người đàn bà đã cám dỗ,
hủy hoại bao nhiêu là đàn ông. Nếu người nào không bị sa ngã vì sự dối trá
lừa bịp của mụ ấy thì cũng bị mê mẩn vì một loại bùa mê của mụ, hoặc là bị
mụ buộc vào dây lưng để cung phụng cho mụ tha hồ thỏa thích, vì mụ rất
giỏi phù phép. Mụ không hề nhỏ một giọt nước mắt khi ra lệnh giết người
nào giám chống lại mụ, và việc giết người thì đã có thằng Phù Thủy. Chính
ông đã nói điều đó. Tôi không hiểu ông đến đây để làm gì. Tôi nhắc lại
không phải là thừa: “Phải hết sức cẩn thận. Người đàn bà ấy đã có sẵn một
nghĩa địa”.
Santos lặng im suy nghĩ. Người chủ thuyền hoảng sợ vì đã nói nhiều
hơn những điều Santos hỏi, ông kết luận để tự trấn an:
— Nhưng đã nói điều này thì tôi cũng xin nói thêm điều khác. Đó là
chuyện người ta nói, ta không nên quá tin, vì người thảo nguyên là chúa hay
nói dối. Mặc dù tôi đã nói điều không hay đó, và nếu có là sự thật thì tôi
cũng mong đó là điều bịa. Mặt khác, trong lúc này không có gì đáng ngại cả.
Ở đây chúng ta có bốn người, một khẩu súng, và “Ông cụ” đến với chúng ta.
Trong khi họ nói chuyện với nhau thì thằng “Phù thủy” ẩn sau một mô
đất, với những cử chỉ chậm rãi vốn có hắn vừa nghe lỏm chuyện vừa ăn
những thứ mang sẵn trong túi dết.
Cũng lúc đó, hai người chân sào trải tấm áo khoác của Santos và đặt cái
va li nhỏ đựng thức ăn của anh xuống dưới bóng cây pa-lô-đê-a-goa rồi
xuống thuyền lấy thức ăn của họ. Chủ thuyền cũng nhập cuộc, và trong khi
ăn bữa trưa thanh đạm dưới bóng cây, ông lại kể cho Santos nghe những
mẩu chuyện về cuộc đời sông nước của mình.
Cuối cùng, mệt lả vì không khí oi bức ngột ngạt, ông nín lặng, và trong
một lúc lâu người ta chỉ còn nghe tiếng nước róc rách vỗ vào mạn thuyền.
Hai người chân sào rã rời vì công việc mệt nhọc, sằm ngửa ra đất, và
bắt đầu ngáy. Santos ngồi tựa lưng vào thân cây pa-lô-đê-a-goa. Không nghĩ