ngợi gì cả, mệt mỏi trước cảnh hoang vắng man rợ bao quanh mình, anh
cũng ngủ thiếp đi.
Khi anh tỉnh dậy, người chủ thuyền vẫn thức canh chừng, bảo anh:
— Ông đã làm một giấc ngon.
Đúng vậy, trời đã xế chiều, trên mặt sông Arauca đã thoảng một làn gió
mát. Hàng trăm đốm đen nhô lên mặt sông rộng, rồi hàng đàn cá sấu lặng lẽ
thở trên mặt nước, im lìm như ngủ trong sự mơn man êm đềm của những làn
sóng đục. Ở giữa sông, bỗng xuất hiện một cái vây, rồi một con cá sấu lớn
nổi hẳn lên như một cái phao khổng lồ, và từ từ mở cặp mi đầy vẩy.
Santos Luzardo cầm súng, đứng dậy, định sửa lại “cái lỗi bắn trượt” lúc
nãy, nhưng chủ thuyền vội ngăn lại:
— Đừng bắn!
— Sao vậy, thuyền trưởng?
— Bởi vì… bởi vì… trong đàn cá sấu có một con… nếu ông bắn trúng
cũng không thể giết được nó, mà có khi nó lại róc thịt ông đấy. Đó là con cá
sấu chột mắt ở khe “Bò Rống”. Đạn không dính vào mình nó đâu.
Khi thấy Santos vẫn định bắn, ông nhắc lại:
— Đừng có bắn, ông bạn trẻ, hãy nghe lời tôi – Vừa nói ông vừa đưa
mắt rất nhanh như báo hiệu cần chú ý vào một cái gì ở phía sau cây pa-lô-
đê-a-goa. Santos quay đầu lại và thấy thằng Phù Thủy ngồi tựa lưng vào
thân cây vờ như đang ngủ.
Đặt khẩu súng xuống chỗ cũ, Santos đi vòng ra phía sau cây pa-lô-đê-a-
goa, dừng lại trước mặt hắn, và không thèm để ý đến cái lối ngủ vờ của hắn,
anh hỏi:
— Thì ra anh thích ngồi nghe lỏm chuyện người khác hay sao?
Thằng Phù Thủy từ từ mở mắt ra, giống hệt điệu bộ của con cá sấu,
bình tĩnh, thản nhiên trả lời:
— Tôi là người thích nghĩ thầm những chuyện của mình.