— Anh đã nghĩ gì, khi anh làm ra vẻ ngủ?
Chống lại lối nhìn soi mói của người hỏi chuyện, hắn trả lời:
— Ông kia nói đúng. Vùng này, đất rộng lắm, đủ chứa tất cả chúng ta
đấy, không cần ai quấy rầy ai đâu. Xin ông làm ơn miễn thứ cho tôi vì tôi đã
đến đây để ngủ bên cái cây này. Hiểu chưa?
Hắn đi ra chỗ khác, nằm vật xuống, lật ngửa người ra, chắp hai bàn tay
vào nhau đỡ dưới gáy.
Hai người chân sào đang ngủ say, nghe tiếng nói chợt thức và tỉnh táo
hẳn như những người quen ngủ trong hoàn cảnh nguy hiểm. Họ cùng với
chủ thuyền lặng lẽ nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Chủ thuyền lẩm bẩm nói:
— Úi dà! Những ma quái của đồng cỏ cũng không làm cho anh chàng
trẻ đẹp lịch sự này khiếp sợ.
Santos đề nghị:
— Thuyền trưởng, ta nghỉ ngơi rồi, bây giờ có thể tiếp tục cuộc hành
trình tùy theo ý ông.
— Vậy thì ta đi ngay thôi.
Chủ thuyền cất giọng kẻ cả réo gọi thằng Phù Thủy:
— Dậy thôi, anh bạn. Chúng ta lên đường thôi.
— Xin cảm ơn – Hắn đáp, nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích – Rất
cảm ơn ông có ý định đưa tôi đến nơi đến chốn. Nhưng từ đây trở đi tôi có
thể “đi bằng đầu” như cách nói của người thảo nguyên chúng tôi mỗi khi đi
bộ. Nhà tôi ở cách đây không xa lắm. Và tôi sẽ không hỏi cần phải trả ông
bao nhiêu, vì tôi biết rằng những người như các ông không quen làm ơn cho
ai lại đòi lấy ơn ở cái chân-trên đất.
Nhưng tôi xin ông biết cho là tôi sẵn
sàng theo lệnh ông, hiểu chưa? Tôi tên là Melquíades Gamarra, xin được
hầu ông, và từ đây trở đi, xin chúc ông thượng lộ bình an. Đúng vậy, thưa
ông.