— Ông còn trẻ lắm, và chưa biết đấy thôi. Phù phép là chuyện có thật
đấy. Nếu tôi kể cho ông một chuyện mà người ta đã nói với tôi về thằng
này… Tôi sẽ nói để ông nghe, vì biết rõ về người có liên quan với mình
cũng tốt.
Ông ta nhả bã miếng thuốc lá nhai, và định bắt đầu câu chuyện thì một
người chân sào ngăn lại và nhắc:
— Ta đi một mình thôi ư, ông chủ?
— Ờ nhỉ. Đấy cũng là do tên Phù Thủy đáng nguyền rủa làm ra đấy. Ta
quay thuyền trở vào bờ thôi.
— Sao vậy? – Santos hỏi.
— Chúng ta đã để quên “Ông cụ” trên bờ.
Con thuyền quay trở lại nơi vừa đỗ. Chủ thuyền bước lên bờ, và lúc đó
mới lên tiếng hỏi:
— Chúng ta đi với ai đây?
— Với thượng đế – Hai người chân sào trả lời.
— Và với Đức mẹ Đồng Trinh – Chủ thuyền nói thêm rồi quay sang
nói với Santos:
— Đó là “Ông cụ” mà chúng tôi để quên trên bờ. Trên các sông vùng
thảo nguyên này, khi ta nhổ sào dời bến bao giờ cũng phải đi với thượng đế.
Có nhiều mối đe dọa làm lật thuyền, và nếu không có “Ông cụ” cùng đi thì
ta không thể bình tâm được. Bởi vì cá sấu có thể rình mò tấn công bất ngờ
mà ngay đến cả bọt nước ta cũng không hề thấy, và cá đuối và rắn điện
có
thể làm tê liệt cả những động vật lớn, chúng luôn luôn ẩn náu ở các bến. Rồi
hàng đàn diều quạ, cá mương rỉa thịt và làm cho một tín đồ thiên chúa giáo
chỉ còn lại nắm xương, trước khi kêu đủ tên ba vị thánh.
Thảo nguyên mênh mông, hung dữ! Những đồng cỏ hoang vắng vô tận!
Những con sông sâu thẳm lặng lẽ! Trong không gian hiu quạnh ấy, nếu một
con cá sấu đập đuôi vào thuyền thì mọi tiếng kêu cứu đều là vô ích! Chỉ còn
niềm tin thành kính của những người đi thuyền giúp cho họ hi vọng, mặc dù