CHƯƠNG II:
Người nối dõi cụ tổ Cunavichero
Trại chăn nuôi
Altamira ở trong một vùng hoang vu và hung dữ nhất
của thảo nguyên Arauca. Thoạt mới đầu, trại chỉ có độ vài trăm dặm đồng cỏ
phì nhiêu với một đàn gia súc đông đảo, thuộc quyền sở hữu của một trong
những chủ trại giàu có nhất miền.
Người lập nên trại chăn nuôi này, từ những năm xa xưa, là Don
Evaristo Luzardo, một người du mục cùng với đàn gia súc của mình lang
thang trên những đồng cỏ mênh mông, từ miền Cunaviche hẻo lánh đến
miền Arauca gần làng xóm đông người. Con cháu của cụ cũng là những
người thảo nguyên chính cống “đi đất và mặc quần cộc”, không bao giờ ra
khỏi khu vực trang trại. Altamira sau đó được mở rộng và trở thành một
trang trại giàu có và đông đúc. Có một số người ra ở thành phố. Những
người ở lại sống êm đềm yên ổn dưới quyền các tộc trưởng của dòng họ
Luzardo. Nhưng mối bất hòa bỗng nảy ra dẫn tới sự chia rẽ và gây nên
những chuyện bi thảm.
Người chủ cuối cùng của trang trại Altamira là Don José de los Santos.
Suốt đời lao động vất vả, thiếu thốn, khổ hạnh, ông đã dành dụm chắt chiu
để mua lại tất cả các phần đất đã chia năm xẻ bảy, và cứu trại Altamira khỏi
bị sa sút lụn bại. Nhưng khi ông qua đời, hai người con của ông – người con
trai là José Luzardo và người con gái là Panchita lấy chồng là Sebastián
Barquero – lại quyết định chia gia sản làm đôi: một phần thuộc José vẫn giữ
cái tên cũ là Altamira, và một phần lấy tên là Barquereña theo họ của chàng
rể Sebastián Barquero.
Chỉ do một câu văn lấp lửng mơ hồ trong khế ước về việc phân chia
ranh giới: “Đến đồi cọ Con Diệc Xanh” mà xảy ra mối bất hòa giữa hai
người con trong gia đình họ Luzardo. Bởi vì người nào cũng muốn giải thích
câu ấy, theo quyền lợi riêng của mình, phải bao hàm cái ý mà người chấp
bút đã lược bớt đi… Sự tranh chấp kiện cáo kéo dài đã làm giàu cho bao