Ông già José khinh bỉ nhìn thằng con từ đầu đến chân, rồi cười khà mỉa
mai. Thằng con trai nổi khùng lên như người hóa dại, rút phắt khẩu súng lục
đeo ở thắt lưng. Ông bố thôi không cười nữa, nhưng không đổi giọng cũng
không dời chỗ ngồi, lộ vẻ hung dữ như một con thú rừng, ông nói dằn từng
tiếng:
— Bắn đi! Nhưng đừng bắn trật, bởi vì tao sẽ găm mày vào tường bằng
một nhát giáo.
Việc này xảy ra sau bữa tối, khi cả gia đình đang quây quần bên ngọn
đèn trong phòng ăn. Bà Asunción vội xen vào giữa, can chồng và con, trong
khi chú thiếu niên Santos, hồi đó vừa tròn mười bốn tuổi, đứng chết lặng
trước cảnh rùng rợn đó.
Félix hoảng hốt trước thái độ bình tĩnh đáng sợ của bố, và tin chắc là bố
sẽ làm đúng như lời cảnh cáo nếu hắn bắn trượt, hoặc có lẽ hối hận, vì thái
độ láo xược của mình, hắn gài súng vào thắt lưng rồi bước ra ngoài.
Lát sau hắn đóng ngựa, và bỏ nhà ra đi, không đếm xỉa gì đến những
lời khuyên can van nài, những tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ. Trong khi
đó, ông già José vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ông lấy kính
ra đeo, và lạnh lùng đọc tiếp cho đến cái tin cuối cùng nói về thảm họa của
vùng Cavite.
Nhưng Félix không những chỉ bỏ nhà ra đi mà còn sang hợp lực với
dòng họ Barquero chống lại dòng họ Luzardo trong cuộc xung đột một mất
một còn mà Panchita, cô ruột hắn, là kẻ xúi giục quyết liệt nhất. Các nhà
chức trách làm ngơ, vì thời kỳ đó là thời kỳ của các đầu lĩnh mà họ Luzardo
và họ Barquero đã chia xẻ miền thảo nguyên Arauca.
Hầu hết đàn ông của hai họ đã ngã xuống vì mũi giáo hận thù. Một buổi
chiều, Félix biết là bố hắn cũng có mặt trong cuộc chọi gà, đang lúc hắn say
rượu lại bị người anh em họ là Lorenzo Barquero xúi bẩy, hắn nhảy bổ vào
trong vòng, gào thét:
— Tôi mang đến đây một con gà giống Puerto Rico. Nó chưa phải là
Mỹ đâu. Thử xem ở đây có cái cựa Tây Ban Nha mê muội nào giám chơi