Mấy ngày sau, bà Asunción dời bỏ hẳn thảo nguyên di chuyển ra thành
phố Caracas
mang theo cậu con trai út là Santos, cậu con trai duy nhất còn
sống sót trong cuộc xung đột tàn sát lẫn nhau đó. Bà muốn cứu con bằng
cách giáo dục con trong một môi trường khác, cách xa những thảm cảnh ấy
hàng trăm dặm.
Những năm đầu là một thời kỳ vô ích trong cuộc đời của người con trai
này. Hoàn cảnh thay đổi đột ngột, từ cuộc sống thảo nguyên hoang dã chứa
đầy cảm xúc mãnh liệt làm cho tính nết con người cứng cỏi. Bỗng chuyển
sang cuộc sống ngột ngạt của thành phố giữa bốn bức tường của một căn
nhà buồn tẻ, bên cạnh một người mẹ luôn luôn lo âu sợ hãi, tính nết của anh
đổi thay, những năng khiếu của anh bị thui chột. Trước kia anh là một thiếu
niên gan dạ, năng nổ, thông minh, nhiệt thành, ông bố thường lấy làm tự hào
mỗi khi nhìn con trai khéo léo điều khiển con ngựa hung dữ bất kham, bình
tĩnh trong những công việc hiểm nguy trên đồng cỏ, xứng đáng là nòi giống
của những người không biết sợ hãi, những người đã tạo ra những hình tượng
hùng mạnh cho những bản tráng ca. Và bà mẹ mặc dù cũng là dòng dõi của
một tù trưởng trên thảo nguyên đã nói lên bao nhiêu hy vọng khi nghe con
trai bộc lộ những tình cảm và tư tưởng chứng tỏ một tâm hồn rất tinh tế và
sâu sắc. Thế mà nay chàng trai ấy đã trở thành một người tròn trĩnh, thiếu
sắc bén, thiếu nghị lực, và ưu tư yếm thế.
— Mẹ nhìn con mà không nhận ra con. Con không giống đứa con của
mẹ ngày trước nữa – Mẹ anh nói với anh như vậy, bởi vì dẫu sao bà cũng
vẫn là người thảo nguyên.
Các bà bạn của mẹ anh nhận xét:
— Bọn con trai đến tuổi này thường như thế cả.
— Đây là hậu quả của những tai họa khủng khiếp – Mẹ anh nói thêm.
Thực ra là do cả hai nguyên nhân, thêm vào đó là sự di chuyển chỗ ở.
Thiếu một chân trời mở rộng trước mắt, thiếu làn gió nóng từ xa thổi tới phả
vào mặt, thiếu tiếng hát khi đi trước đàn gia súc, thiếu sự hiu quạnh cách