nhau với nó. Tôi cho nó chơi cùn cựa, khi về tôi sẽ cho không.
Bấy giờ Mỹ đã thắng Tây Ban Nha trong cuộc chiến tranh không cân
sức, Félix nói câu ấy chính là để khiêu khích bố hắn. Ông José cũng nhảy
ngay vào trong vòng, vung gậy định trừng trị thằng con láo xược. Félix liều
rút súng, ông già cũng rút súng của mình…
Lát sau, ông José trở về nhà, tiều tụy, buồn thảm, rũ rượi, già sọm đi
trong chốc lát, và báo tin cho vợ:
— Tôi vừa giết thằng Félix. Người ta sẽ đưa xác nó về đây cho bà.
Ông đóng ngựa và phóng ra phía chuồng bò.
Khi trở về nhà, ông đi thẳng vào căn phòng nơi đã diễn ra cái cảnh đầu
tiên của tấn bi kịch, ông đóng chặt cửa, cấm ngặt không cho ai được làm
phiền ông. Ông rút ngọn giáo đeo ở thắt lưng, đâm vào bức tường đất, ngọn
giáo ngập lút đến tận chuôi đúng nơi mà… suýt nữa ông đã đâm qua ngực
thằng con và găm nó vào đấy, bởi vì trong đêm đọc báo thê thảm ấy ông đã
nghĩ như vậy, khi ông thốt lên lời đe dọa khủng khiếp.
Giờ đây, ông đã giết chết thằng Félix, ông muốn nhìn thấy mũi giáo
thép cắm sâu trong bức tường, đúng nơi ấy, ngay trước mắt ông, cho đến khi
ông tắt hơi nhắm mắt.
Đúng thế, ông tự giam mình trong căn phòng ấy, không ăn uống, không
dời khỏi ghế, và hầu như không chớp mắt. Trong cái ánh sáng lờ mờ từ một
cái cửa nhỏ lọt vào phòng, đôi con ngươi của ông chẳng mấy chốc không
còn cần đến ánh sáng ban ngày, ngay cả trong đêm tối vẫn nhìn thấy cái hình
phạt khủng khiếp ấy cho đến lúc chết. Ông đã tự nguyện kết án ông như vậy.
Và ông đã chết cứng trên ghế, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn ngọn giáo cắm
sâu trong bức tường.
Khi các nhà chức trách đến làm các thủ tục như trong những trường
hợp tương tự thì thấy không cần xử phạt nữa, và họ phải mất công lâu lắm
mới làm cho đôi mắt trợn trừng của ông khép lại.