Santos đi ra thuyền, nhưng chủ thuyền sau khi trao đổi khẽ điều gì đó
với hai người chân sào, ngăn anh lại, thái độ sẵn sàng đương đầu với những
bất trắc xảy ra:
— Hãy chờ đã. Tôi không thể để nó ở đằng sau chúng ta, trên quả đồi
này. Hoặc nó phải đi trước, hoặc chúng ta mang nó cùng đi.
Rất thính tai, thằng Phù Thủy liền nói:
— Đừng sợ, ông chủ thuyền. Tôi sẽ ra đi trước các người đây. Và tôi
xin cảm ơn ông vì những lời ông nhận xét về tôi. Tôi đã nghe hết cả, hiểu
chứ?
Vừa nói hắn vừa ngồi dậy, thong thả vơ chiếc áo choàng, khoác cái túi
dết lên vai, và thản nhiên như không, hắn đi lững thững về phía đồng cỏ
mênh mông ở phía bên kia rừng.
Mọi người ra thuyền. Hai người chân sào cởi dây buộc và đẩy nhẹ
thuyền ra rồi nhảy lên. Khi họ cầm sào thì chủ thuyền đã nắm chắc tay lái.
Ông lớn tiếng hỏi Santos:
— Ông bắn tốt đấy chứ? Xin lỗi về câu hỏi thóc mách đó.
— Ông đã thấy rồi đấy, rất tồi. Chính vì thế ông ngăn không cho tôi
bắn lần sau. Tuy nhiên cũng có nhiều lúc tôi gặp may.
— Tôi biết – người chủ thuyền kêu lên – Ông bắn không dở đâu. Tôi
biết chứ. Cứ nhìn cách nâng súng lên ngang mắt là tôi đã biết ngay, mặc dầu
như vậy đạn vẫn rơi cách đàn cá sấu tới ba sải tay.
— Con thỏ cũng còn thoát khỏi tay nhà thiện xạ
, thưa ông.
— Đúng thế, nhưng trường hợp của ông lại là chuyện khác, dù ông bắn
giỏi mấy cũng không trúng đích, vì có người nào đó không muốn đạn của
ông dính đàn cá sấu. Và nếu tôi để ông bắn nữa thì cũng lại trệch mà thôi.
— Chẳng lẽ tại thằng Phù Thủy hay sao, thuyền trưởng? Ông nghĩ rằng
người ấy có những quyền lực đặc biệt phi thường hay sao?