— Từ đây đến khe “Bò Rống” không còn mấy tí nữa. Đến đấy mà ngủ
trưa mới thật khoái.
— Nhưng ông khách kia đã thuê cả chuyến thuyền này, ông ấy là người
chỉ huy thực sự lại không thích cái chỗ ngủ trưa “Bò Rống” ấy – Chủ thuyền
sẵng giọng trả lời, cố ý nói bóng gió để báo cho người ngồi trong khoang đề
phòng.
Người nằm ngoài khoang liếc mắt nhìn trộm rồi kết luận bằng cái giọng
làm cho ý nghĩa câu nói mang thêm tính chất nhớp nháp như bùn lầy nhão
quánh của thảo nguyên.
— Nếu vậy thì tôi chẳng nói gì cả, thưa ông chủ.
Santos Luzardo quay ngoắt đầu lại. Anh quên khuấy là có hắn trên
thuyền, lúc này anh bỗng nhận ra cái giọng nói đặc biệt ấy.
Lần đầu tiên, anh nghe thấy giọng nói ấy ở San Fernando, khi anh đi
qua hành lang của một hiệu tạp hóa. Ở đó, những người chăn bò thuê đang
nói chuyện về công việc của họ, người đang nói bỗng ngưng bặt và thốt lên:
— Thằng cha ấy đấy!
Lần thứ hai, ở trong một nhà trọ bên đường. Cái oi bức nghẹt thở ban
đêm buộc anh phải ra ngoài sân. Ở một đoạn hành lang, có hai người nằm
đung đưa trên võng, một người trong bọn kết thúc câu chuyện kể với người
kia:
— Tao ấy mà, tao chỉ đưa mũi giáo đến gần nó. Còn những việc khác
thì thằng chết tự làm lấy. Chính nó đâm thọc mũi giáo vào sâu trong thân nó,
tựa hồ nó thích cái lạnh của mũi giáo sắc.
Sau cùng, đêm hôm qua, vì con ngựa của anh bị ốm, anh phải nghỉ đêm
ở nhà trọ, trên bến đò ngang qua sông Arauca, để hôm sau tiếp tục cuộc
hành trình bằng chiếc thuyền lúc đó chuyên chở da động vật đến San
Fernando. Đã giao kèo với chủ thuyền là sẽ lên đường vào buổi sớm hôm
sau, anh thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng người nói ở phía xa: