Tiếp đó, nó lại hỏi:
— Hôm nay, bố tôi đang nhìn tôi kia kìa, anh không phải đỡ tôi, và bố
tôi cũng không muốn phải có người theo tôi.
— Không được – Santos nói – Để cho tôi cùng đi với cô.
Carmelito cũng nói:
— Cho tôi cùng đi, ông luật sư. Tôi muốn xem cô cưỡi con Nắng Vàng
ra sao. Bởi vì khi đàn ông cưỡi thì con ngựa thế này, nhưng khi đàn bà cưỡi
thì nó có thể lại thế khác.
Ý kiến rất chí lý, nhưng nó không phải là lý do thực sự của Carmelito.
Trên đường, qua câu chuyện hồ hởi và cởi mở, Santos tìm cách thăm dò
Carmelito, Antonio vẫn luôn luôn nhắc nhở anh về con người ấy, chính anh
cũng cảm thấy rất tin anh ta. Nhưng trong một hồi lâu, Santos chỉ rút ra
được ở anh ta những câu ngắn ngủi khô khan. Cuối cùng, anh ta trả lời câu
hỏi của Santos bằng một câu chuyện tâm sự thân mật mà cách đây mấy ngày
anh ta đã định nói ra:
— Ông luật sư Santos Luzardo ạ, tôi vốn không phải là một người làm
thuê đâu. Gia đình tôi là một trong những gia đình khá giả nhất ở thị trấn
Achaguas. Ở thành phố San Fernando, cả ở thủ đô Caracas tôi có nhiều bà
con mà có lẽ ông cũng quen biết. – Anh ta kể tên một số người, toàn là
người khá giả. – Cha tôi không giàu, nhưng cũng đủ sống. Trại Ave María là
của cha tôi. Vào năm tôi mười lăm tuổi hoặc hơn một tí, toán cướp thường
hoành hành ở vùng đồng cỏ ấy, những khi nước lên và nước xuống, một
hôm xông vào trại nhà tôi: Bọn chúng đến cướp ngựa. Nhưng cha tôi đã
trông thấy bọn chúng từ xa, nên bảo tôi: “Carmelito, con hãy dồn bốn chục
gia súc vào giấu trong núi. Đem theo cả những người làm ở đó đi trông nom,
không được về, cho đến khi nào cha gọi.” Chúng tôi mở cửa chuồng, thả súc
vật ra, và sau khi buộc vào đuôi chúng mấy cành lá để xóa dấu vết, tôi và ba
người làm thuê nữa dồn chúng vào trong núi. Ban ngày, chúng tôi cho ngựa
đi ăn cỏ, ban đêm chúng tôi cắt nhau canh phòng. Nhiều khi nước ngập đến
yên, vì mùa mưa năm ấy thật là hung dữ, tất cả các quả đồi hầu như đều bị