Barquero cải tạo cũng cho Santos những bận rộn trí óc, thêm vào những
công việc nặng nhọc ở trại. Anh cho hắn uống rượu có mức độ, tạo cho hắn
có điều kiện làm những công việc tay chân và đầu óc. Hắn đã bắt đầu tự
mình cố gắng từ bỏ thói hư tật xấu. Ngày ngày, Santos dẫn hắn cùng ra đồng
cỏ với anh. Và trong những lúc nói chuyện sau bữa ăn, anh cố gắng làm cho
hắn thích thú những vấn đề có thể thức tỉnh những hoạt động của trí não mà
hàng bao nhiêu năm nay đầu óc của hắn chỉ hoạt động dưới tác động của
rượu cồn.
Kết quả những công việc đó đã làm cho anh rất hài lòng. Marisela lại
làm cho nhà cửa thêm vui, và chăm sóc anh trong cuộc sống hàng ngày. Từ
khi nó đến ở trại Altamira thì ngôi nhà này không còn là cái ổ dơi bẩn thỉu
như trước đây nữa, bởi vì nó đã cho quét vôi những bức tường bị súc vật vấy
bẩn, và nó đã cọ rửa sàn nhà bị bao phủ bởi một lớp đất dày do những bàn
châm lấm đất của những người làm thuê giẫm lên không biết bao nhiêu năm
nay. Tuy nhiên, ngôi nhà này vẫn là ngôi nhà chưa có phụ nữ, vì thực chất,
Marisela chưa biết cầm kim để khâu quần áo, bữa ăn vẫn do một người làm
thuê lo liệu nấu nướng. Về mặt tinh thần – mặt này quan trọng hơn, đối với
Santos – chưa có sự tôn trọng nề nếp sinh hoạt gia đình, sự ra vào đi lại
trong nhà vẫn còn rất tùy tiện. Trong lúc anh đang cần yên lặng thì những
người làm công chẳng cần giữ ý tứ, cứ oang oang tuôn ra những lời tục tĩu,
do tính nết lơ đễnh và do ảnh hưởng của những thói quen cố hữu. Trái lại,
bây giờ sau những công việc nặng nhọc vất vả, phi ngựa săn lùng dồn đuổi
súc vật, anh trở về nhà phải có một bó hoa của đồng cỏ tặng “cô bé chủ
nhà”, phải thay quần áo, phải tắm rửa cho hết mùi hôi hám của ngựa của bò
bám vào da thịt mình, rồi mới ngồi vào bàn, nói chuyện vui vẻ thân mật, để
nêu gương tốt.
Như vậy là trong khi anh làm giảm dần vẻ man rợ của Marisela thì cô
học trò ấy cũng bảo vệ anh khỏi sa vào nếp sống quê mùa thô kệch, một sức
mạnh không thể coi thường do cuộc sống đơn điệu của thảo nguyên hoang
vu ghi dấu ấn lên những ai buông thả mình theo nó.