Thỉnh thoảng cô học trò ấy lại giãy nảy lên, lại “sôi máu lên” như lời
nó nói, và từ chối những bài học hoặc đáp lại một cách khó khăn những lời
nhắc nhở của Santos: “Để cho tôi trở về với núi rừng của tôi thôi.”
Nhưng, đó cũng chỉ là những cơn nổi nóng nhất thời, những biểu hiện
của tính cách bắt nguồn từ chính những tình cảm mà Santos đã làm thức tỉnh
trong tâm hồn nó. Tiếp đó, tự nhiên nó lại cầu xin cái điều mà nó cự tuyệt:
— Sao? Tối nay, ông không dạy tôi học à?
Nó cũng giống như con ngựa Nắng Vàng, sau những cái “hất ngược”
trong những ngày đầu, đã đi đứng ổn định…
Và, Carmelito là người đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ dạy thú. Một
buổi chiều, anh ta dắt con ngựa cái non đến trước Santos, và nói:
— Ông luật sư, tôi xin có một lời yêu cầu: Ở đây không có con ngựa
nào hay để cho cô Marisela cưỡi, cho nên tôi đã thuần hóa con Nắng Vàng
để tặng cô. Tôi đưa nó đến đây, nếu ông muốn, ông có thể cưỡi thử, trước
khi để cô ấy cưỡi. Chính vì thế mà tôi không thắng yên cương trước, nhưng
tôi có mang theo yên cỡ nhỏ
, đủ lệ bộ.
Lúc này, Santos mới thấy tính cách của Carmelito biểu lộ rõ rệt. Khi
anh đề nghị mua ngựa, đáng lẽ anh ta trả lời là không bán để dành tặng
Marisela thì anh ta đáp lại một cách cộc cằn. Sau khi suy nghĩ, Santos thấy
Carmelito đã chọn Marisela, để bày tỏ tình cảm đối với chính anh, làm giảm
thái độ nghi ngờ của anh ta khi tiếp đón anh hôm nọ. Đồng thời cũng có
nghĩa là, có lẽ những người làm công của anh cho là anh đã yêu Marisela,
mặc dù điều đó chẳng làm tăng thêm tình cảm vô tư của anh đối với cô bé,
nhưng anh không hài lòng khi thấy mọi người lại có thể hiểu anh theo kiểu
đó.
Anh gọi Marisela đến, để cho chính nó được cảm ơn người cho ngựa.
— Thích quá! – Nó vỗ tay reo lên, vui sướng – Thế ra là anh cho tôi ư?
Sao anh không nói với tôi từ trước, anh Carmelito? Anh đã làm cho tôi phát
ghen với anh vì con ngựa này bao nhiêu ngày rồi. Xin anh thắng yên cương,
để cho tôi cưỡi đi chơi.