Và như vậy là, trong mấy ngày hôm nay, những cái nồi chứa đựng
những chất lỏng phù hợp không lúc nào được nghỉ ngơi: Lúc nó đựng máu
lấy ở những vũng tiết đọng tại lò sát sinh của trại, sau khi giết bò để ăn thịt;
lúc nó đựng mật đắng cũng lấy ở lò sát sinh, và mật ngọt lấy ở các bọng ong;
lúc thì đựng dầu và dấm lấy ở quán hàng của trại. Qua mấy ngày mà cái nếp
nhăn dữ tợn trên trán Doña Bárbara vẫn không biến đi, sự ngu si ngốc
nghếch của lão Juan Primito đã trở thành điên rồ cuồng loạn.
Sự cuồng loạn tương tự cũng xâm chiếm tâm hồn Doña Bárbara. Mụ
phát điên lên, vì không sao làm im bặt được những tiếng nói dọa dẫm mà lần
đầu tiên mụ nghe thấy: “Nếu bà không thỏa thuận những điều mà tôi yêu cầu
thì trong vòng tám ngày tôi sẽ đưa bà ra tòa án.”
Trong những ngày đó, mụ lao vào một hoạt động ráo riết, ngồi dạng
háng trên yên với bộ quần áo cưỡi ngựa lố lăng, chiếc quần đàn ông dài đến
mắt cá chân bên dưới cái váy vén lên đến yên ngựa, vòng dây thừng lăm lăm
trong tay, mụ đuổi theo những đàn gia súc của trại Altamira gặm cỏ trên
cánh đồng của mụ. Mụ chửi rủa thậm tệ những người phu nào chỉ hơi vô ý
một chút, và mụ thúc gót đến vỡ sườn con ngựa mà mụ đang cưỡi. Tối đến,
mụ khép mình trong phòng kín, thao thức chuyện trò với “Thần Hộ Mệnh”
cho đến lúc gà gáy lần đầu.
— Để xem nó có dám không – Mụ luôn luôn nói như thế trong cuộc
độc thoại kéo dài, khi mụ bước từ bên này đến bên kia căn phòng. Lão Juan
hầu như lúc nào cũng nấp sau cánh cửa phòng để nghe ngóng, và lão nói
một cách chắn chắn là lão đã nghe thấy mấy lần câu trả lời lặp đi lặp lại của
“Thần Hộ Mệnh”:
— Họ dám đấy!
Mụ cũng cảm thấy, ngoài ý muốn, những tiếng nói khàn khàn giận dữ:
“Santos Luzardo sẽ làm theo lời đã nói.”
Đến ngày cuối cùng của kỳ hạn, mụ cho gọi Juan Primito đến:
— Có việc gì sai tôi, thưa bà? – Đến đứng trước mặt mụ, lão Juan nói
với một nụ cười. Trên bộ mặt ngớ ngẩn của lão, hiện lên vẻ sợ sệt dị đoan và