— Đồng tử của mắt tôi! – Lão đứng ngây ra, và kêu lên – Có phải cô
đấy không?
— Cháu đây chứ ai, bác Juan Primito! – Marisela bật cười, trả lời, nửa
e thẹn nửa vui mừng.
— Ơ, cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần rồi, cô bé ạ! Thậm
chí cô còn béo đẫy ra nữa đấy! Bây giờ chắc hẳn cô ăn uống đầy đủ. Còn cái
áo đẹp này, ai sắm cho cô? Cả đôi giày kia nữa? Cô đi giày! Đồng tử của
mắt tôi!
— Ối trời! – Marisela kêu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ trước những câu
nói đầy kinh ngạc của lão – Bác Juan Primito! Bác hỏi gì mà lạ thế, sao mà
cháu ghét bác thế!
— Vì thấy cô thế này, tôi mừng quá. Cô đẹp hơn cả đóa hoa kỳ lạ tuyệt
đẹp! Giẻ rách mà cũng có thể như thế này à?
— Bác cũng đã biết rồi đấy, bác sẽ thay bỏ bộ quần áo bác đang mặc,
nó làm cho người ta ứa nước mắt.
— Tôi mà mặc quần áo sạch sẽ? Cô mong muốn như thế, để cô làm cho
cậu ấy thêm sáng ngời rực rỡ. Cậu ấy yêu cô lắm phải không? Nói thật cho
tôi nghe nào.
— Đừng ngốc nghếch, bác Juan Primito ơi! – Marisela trả lời, mặt lại
đỏ bừng lên.
Nhưng lúc này, khác lúc nãy, đây là sắc đỏ hồng e thẹn hiện lên trên đôi
má, làm cho đôi mắt đẹp như nhung.
— Hừ! – Lão ngốc nói bằng giọng ranh mãnh – Đừng có chối, tôi biết
tỏng ra rồi.
Marisela đang định phản đối thì lão Juan Primito đã nói tiếp:
— Một con chim thường bay về bên đó, đã kể với tôi tất cả.
Cô bé vội hỏi ngay:
— Con rê-bu-dôn ấy ư?