Lời nói vô tình bước ra, mang những suy nghĩ nặng nề. Cô bé vội kìm
lại, nghiêm giọng hỏi thêm:
— Những con rê-bu-dôn đang làm ầm ĩ ở bên đó ư?
“Ở bên đó” là lời cô bé thường dùng mỗi khi nói tới mẹ mà không bao
giờ cô gọi đích danh.
— Đừng mắng tôi nhé, cô bé! – Juan Primito trả lời – Đúng đấy, bây
giờ người ta không thể sống ở trại Miedo được… do những tiếng ồn ào mà
những con súc sinh ấy gây ra, vì chúng bay lượn suốt ngày lễ thánh trên các
mái lều. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh! Tôi đã chán ngấy với công việc chống
chọi mãi với những con chim của địa ngục ấy. Tôi rất muốn sang đây sống
bên cô, nhưng không thể được cô bé ạ. Tôi còn phải ở đấy để kịp đặt đồ
uống cho những con rê-bu-dôn ấy, bởi vì, nếu không… À, khỉ thật! Cô
không biết những con rê-bu-dôn hiện giờ như thế nào đâu. Chúng nó rất xấu
đấy, đồng tử của mắt tôi ạ. Xấu thật sự đấy!
— Trong những ngày này, bác cho chúng nó uống gì? – Marisela chú ý
lắng nghe theo dõi và hỏi lão với một giọng quan tâm, bởi mối lo lắng vừa
mới nảy ra trong óc.
— Máu, cô bé ạ – Lão trả lời rồi cười to – Những con chim quỷ quái ấy
đang có mưu đồ, cô bé ạ! Phải nhìn chúng nó và xem chúng nó khát máu
như thế nào thì mới thấy chúng nó xấu đến đâu, đúng thế không, cô bé? Vừa
mới lúc nãy, trước khi sang đây, tôi đã đổ máu vào nồi đấy! Chắc lúc này
chúng đã uống no nê rồi.
Lão nói tiếp luôn:
— Suýt nữa tôi quên mất. Ông “luật sư” Santos ở đâu nhỉ? Tôi mang
lời của bà chủ nhắn, đến nói lại với ông ta.
Nói ra điều này sau khi kể câu chuyện kia, đó là một mẹo cứu giúp của
Juan Primito nhằm báo trước cho người được Doña Bárbara nhắn lời biết
những ý đồ của mụ. Điều đó, làm cho Marisela rùng mình.