tìm cách chiếm lấy tình yêu của Santos bằng nghệ thuật chính đáng của
người phụ nữ thực sự yêu, mụ đã tìm cách tước đoạt quyền lựa chọn của
Santos Luzardo, cũng như mụ đã từng tước đoạt cái quyền đó của Lorenzo
Barquero. Hoặc mụ sẽ hủy diệt Santos bằng võ lực, cũng như mụ đã từng
làm đối với tất cả những người dám chống lại những mưu đồ của mụ
Nhưng chẳng lẽ niềm khát vọng một cuộc sống mới mãnh liệt như
những bản năng đồi trụy của mụ, cũng là giả tạo hay sao? Mụ chẳng đã biểu
lộ, với tất cả sức mạnh của bản thân mụ trong niềm khát vọng đó, cái ý
muốn chôn vùi vĩnh viễn người đàn bà hư đốn độc ác với bàn tay nhuốm
máu, chôn vùi mụ “phù thủy” như Marisela vừa mới gọi mụ đó sao?
Và từ hai phần của tâm hồn mở rộng: một phần là bản chất của mụ, một
phần là khát vọng của mụ – phần này có thể trở thành sự thật nếu lưỡi dao
của thằng Cóc không chặt đứt cuộc đời của Asdrúbal – từ trong khu vực tối
tăm ảm đạm, vùng lên “cái bóng ma sống” của một con người sa ngã đốn
mạt vì bùa mê bả dột, và một cái bóng nữa ngã sấp xuống hố đất với mũi
giáo thọc sâu vào lưng, trong đêm tối không một ánh sao. Mụ vẫn còn nhận
thấy ánh hào quang bất diệt của một tình yêu chân chính sáng lên trong chốc
lát, trên chiếc thuyền độc mộc của những tên chuyên cướp hạt dầu và nhựa
cao su. Từ hai phần không thể điều hòa ấy, nổi lên những tiếng đối đáp:
— Con rắn độc có thể trở vào trong vỏ trứng, dòng sông có quay lại
ngọn nguồn được không?
— Con bò có thể quay về chuồng, và người lạc đường có thể quay trở
lại ngã ba, nơi anh ta đã chọn lầm lối.
— Trong cuộc bao vây ở khu Rừng Tối ấy ư?
— Giữa vòng tay của những tên kẻ cướp hạt dầu và nhựa cao su ư?
Không thể nói là lúc nào mụ hỏi, và khi nào “Thần Hộ Mệnh” trả lời, vì
chính mụ cũng không biết mình lạc đường ở nơi nào.
Họ tìm nhau, và không ngừng nhìn thấy nhau, tuy không gặp nhau. Mụ
muốn nghe lời khuyên nhủ của “Thần Hộ Mệnh”, nhưng hầu như “thần” vừa
định nói thì mụ đã trả lời rồi. Hai câu đè lên nhau, giẫm lên nhau, và cả hai