Mụ hoang mang cao độ, đến nỗi ngay cả “Thần Hộ Mệnh” cũng không
hiểu nổi mụ đêm hôm đó.
Mụ nhặt nhạnh tất cả những thứ mà Marisela vừa gạt rơi xuống đất, rồi
đặt lại lên bàn thờ: những bức hình thành kính, những tượng phỗng thô kệch
và những bùa chú. Mụ thắp lại chiếc đèn “Bản mệnh”. Nhưng nó cứ nổ tí
tách liên tục, vì bấc đèn thấm đẫm cả dầu lẫn nước, và ngọn lửa đèn cứ bập
bùng chao đảo, mặc dù cửa phòng đã đóng kín, không một hơi gió thoảng.
Đã mấy lần, mụ lên tiếng cầu khấn van xin “Thần Hộ Mệnh” chứng
giám, phù hộ độ trì cho mụ, nhưng lần này thần không hiển hiện, bởi vì
giống như ngọn bấc đèn thấm đẫm dầu với nước, thần không thể điều hòa
được những sự việc hỗn hợp rối ren trong tư tưởng kẻ cầu xin.
“Hãy bình tâm. – Mụ tự nhủ thầm trong óc – Bình tâm lại!”
Tức thì, mụ có cảm giác như nghe thấy một câu mà trước đó mụ chưa
nói được thành lời: “Mọi việc đâu lại vào đấy
.”
Đó là những lời mà mụ định nói để xoa dịu nỗi xúc động của mình.
Nhưng “Thần Hộ Mệnh” đã cướp những lời nói đó trên môi mụ, làm cho mụ
nói ra với một giọng vừa quen vừa lạ, do chính giọng của mụ vang vọng trở
lại.
Doña Bárbara ngước mắt nhìn lên, và nhận thấy ở trên tường, nơi cái
bóng của mụ in vào đó do ánh sáng bập bùng của ngọn lửa đèn, ở nơi đó lúc
này cái bóng đen của “Thần Hộ Mệnh” đã chiếm chỗ. Cũng như thường lệ,
mụ không nhìn rõ mặt, nhưng mụ cảm thấy lúc này nó mang những nét xấu
xí và buồn tẻ của nụ cười thất bại.
Tin tưởng là đã nghe thấy những lời nói từ miệng của “thần”, mụ lại đặt
câu hỏi bằng chính những lời nói mà mụ nghĩ thầm để tự an ủi đã trở thành
bí ẩn khi cái bóng kia nói ra.
— Có thật mọi việc đâu lại vào đấy không?
Cô cần phải từ bỏ những tình cảm mang từ khu Rừng Tối về, những
tình cảm giả tạo không bao giờ trở thành tình cảm thật của mụ? Đáng lẽ phải