— Được, tôi sẽ nghe lời cô dặn – Anh phu làm thuê trả lời, hài lòng về
sự gan dạ của cô gái – Cô đừng ngại, nhất định tôi không để cô phải kêu câu
thứ hai.
Họ dừng lại, và nấp sau mấy thân cây. Marisela xuống ngựa, kiên quyết
tiến lên, theo hàng cọc của chuồng bò.
Chỉ một giây, cô cảm thấy ý chí hơi chùng lại khi đi vào hành lang của
căn nhà mà lần đầu tiên cô bước tới. Trái tim cô hầu như ngừng đập, và đôi
chân hơi ngập ngừng. Suýt nữa cô bật ta tiếng kêu đã hẹn trước với Pajarote,
nhưng cô đã tiến đến ngưỡng cửa căn phòng vừa là phòng khách vừa là
phòng ăn.
Doña Bárbara vừa rời khỏi bàn và đi về phía phòng bên cạnh.
Marisela lấy lại bình tĩnh và đi lên một cách vững vàng hơn. Cô rón rén
bước hết bước này đến bước khác và nhìn ngó xung quanh. Tiếng tim đập
thình thịch vang lên trong óc, nhưng cô không còn sợ nữa.
Trong gian nhà dùng làm nơi thờ cúng, Doña Bárbara đứng trước bàn
thờ bày những bức hình thành kính, những lá bùa chú thô kệch và một ngọn
nến vừa mới thắp. Mụ nhìn vào sợi dây đo chiều cao của Santos, và lầm rầm
đọc câu thần chú:
— Với hai, ta nhìn ngươi. Với ba, ta thắt buộc ngươi… Với Cha, với
Con và với Thánh Thần… Ngươi! Ta sẽ nhìn thấy ngươi đến trước mặt ta,
quỵ lụy hơn cả Chúa Cristo trước Pilato
.
Mụ gỡ sợi dây, và định thắt chặt nó vào lưng mình. Bất thình lình, ai đó
giật mất sợi dây trên tay mụ
Mụ quay phắt lại, và đứng ngây ra, vì kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên, mẹ con chạm trán nhau kể từ ngày Lorenzo
Barquero bị buộc phải bỏ nhà ra đi. Doña Bárbara biết là Marisela đã thay
đổi nhiều từ khi sang ở trại Altamira. Nhưng sự xuất hiện đột ngột và lộng
lẫy của cô gái đẹp khiến mụ sửng sốt, không dám nhảy bổ ngay vào để cướp
lại sợi dây.