Chính Balbino đã trông thấy đàn ngựa ấy mới đây thôi, nhưng hắn giải
thích như vậy, bởi vì những tên quản gia của Doña Bárbara thường xử sự
như vậy để làm cho những người phu khỏi mất lòng tin ở phép thuật của bà
chủ.
Nhưng đối với thằng Phù Thủy thì đừng có giở trò bịp bợm vì hắn đã
biết thừa rồi. Hắn nghĩ rằng bà chủ có một số mánh khóe khôn khéo, biết lơi
dụng những điều mà người ta đã gán cho mụ. Nhưng do đó mà Balbino coi
hắn cũng như Juan Primito thì thật là sai lầm quá quắt. Hắn không cần tin
vào những quyền lực đó của mụ mới phục vụ mụ một cách tận tụy, bởi vì
hắn có tâm hồn của một tên hầu cận, một tên vệ sĩ chân chính. Hắn không
phải là một con người bình thường mà là một con người rất đặc biệt, có hai
điều kiện tưởng chừng như chống đối lẫn nhau: hoàn toàn vô ý thức, và
trung thành trong mọi thử thách. Hắn phục vụ Doña Bárbara, không phải chỉ
đi dồn trộm ngựa, một công việc mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hắn
còn làm những công việc nặng nề quan trọng hơn nhiều, và hắn làm những
công việc quan trọng ấy không phải để kiếm lời, bởi vì hắn cho rằng hộ vệ
không phải là một công việc mà là một chức năng tự nhiên.
Trái lại, Balbino Paiba thì có thể làm mọi việc, trừ việc ấy, bởi hắn
không nghĩ gì khác ngoài việc kiếm lời. Về bản chất, hắn là một tên lừa bịp.
Hắn là một tên trong hạng người mà thằng Phù Thủy khinh bỉ một cách sâu
sắc.
— Được rồi. Nếu là lệnh của bà chủ, chúng tôi sẽ chuẩn bị làm ngay
trong đêm nay. Vì từ đây đến Khe Sâu khá xa mà thời giờ đã muộn, chúng
tôi sẽ đi đóng ngựa ngay.
Đúng lúc thằng Phù Thủy lên đường, Balbino đón đầu nói:
— Này anh Melquíades, anh xem có thể lùa cho tôi mấy con ngựa vào
cái chuồng ở Rừng Thưa… Làm thế chẳng qua chỉ như “gãi ngứa” cho ông
luật sư Santos Luzardo thôi mà. Nhưng anh đừng nói gì với bà chủ nhé. Tôi
muốn để dành cho bà một sự ngạc nhiên.