Cái chuồng ở Rừng Thưa là nơi Balbino nhốt bò và ngựa mà hắn đã lấy
cắp của Doña Bárbara. Vì hắn làm quản gia mà lấy cắp của chủ nên những
người làm mướn ở trại Miedo gọi những trò xà xẻo ấy là “làm quản lý”.
Trước đây, chưa bao giờ Balbino dám đề nghị như vậy. Thằng Phù
Thủy trả lời.
— Thưa ông Balbino, ông đã nhầm rồi đấy. Tôi không bao giờ thích cái
trò “làm quản lý” cả.
Thằng Phù Thủy đi ra đồng cỏ, thong thả như bước đi thường ngày của
con ngựa đã quen mang trên mình một con người trầm tĩnh, không bao giờ
biến đổi, không bao giờ vội vã trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Balbino lại lặp lại cái cử chỉ đặc biệt của hắn, đưa tay lên vuốt bộ ria
mép, và lẩm bẩm điều gì đó mà những người làm mướn có mặt ở đó đang
đưa mắt ranh mãnh nhìn nhau không nghe rõ.
Thằng Phù Thủy gặp đàn ngựa mà Balbino đã nói, ở Khe Sâu, một
vùng trũng của đồng cỏ. Đó là một đàn rất đông, ngủ ngoài trời, hoàn toàn
tin tưởng ở sự nghe ngóng canh phòng của con đầu đàn.
Con ngựa đầu đàn, khi thấy có người lại gần, liền hí lên một tiếng. Và
cả đàn, ngựa cái, ngựa con, vội vã đứng dậy. Thằng Phù Thủy xua đuổi, làm
cho chúng hoảng sợ, chạy về phía trại Miedo.
Đàn ngựa hoang bị kích thích bởi ánh trăng mờ ảo trên đồng cỏ, và bị
đánh thức xua đuổi suốt đêm bởi bóng người cưỡi ngựa lặng lẽ. Cái bóng
người luôn luôn bám sát làm cho chúng hoảng loạn chạy phóng nước đại
qua đồng cỏ. Trong khi đó, thằng Phù Thủy quàng lên mình chiếc áo khoác
để tránh khí lạnh ban đêm, đuổi theo bầy ngựa bằng nước kiệu vững vàng
của con ngựa đang cưỡi, tin chắc là chúng sẽ dừng lại vì chúng tưởng là đã
thoát khỏi bị xua đuổi.
Đúng như hắn dự đoán. Khi đuổi kịp đàn ngựa, hắn thấy chúng đã nằm
nghỉ. Hắn lại làm cho chúng hoảng sợ và chạy trốn. Nhưng mỗi lần như vậy,
sự hoảng loạn của đàn ngựa càng tăng thêm. Cuối cùng chúng không dám
nằm mà chỉ đứng lại thôi. Ngựa cái, ngựa con, đứng túm tụm đằng sau con