Câu trả lời chính xác, nhưng không có một chút tình thương làm cho
Santos khó chịu, vì anh thấy Marisela không phải là người con gái hiền hậu
dịu dàng. Bất giác, anh buông rơi đôi tay của cô. Marisela chạy vào trong
phòng mình, và khóa trái cửa lại.
Santos gọi cửa, để chấm dứt câu chuyện bị bỏ dở, nhưng tốn công vô
ích. Sau đó, anh không tìm dịp nhắc nhở lại nữa, vì Marisela không ra khỏi
buồng, khi có mặt anh ở nhà.
Vả lại dẫu có yêu Marisela. Santos cũng không biết nói gì hơn những
lời an ủi để xoa dịu những nỗi khổ đau vì sự bất công của số kiếp: người đàn
bà bùa bả đàn ông ấy đã sinh ra cô.
Trong khi đó, ở bên ngoài ngôi nhà lớn, những cơn lốc bụi bốc lên,
cuốn theo cả những hy vọng.
Xưởng làm pho mát đã đi vào nền nếp. Tuy gia súc vẫn còn vùng vằng
không đi vào chuồng, nhưng càng ngày càng có nhiều đàn đã chịu sự chăn
dắt, những còn bò cái đã quen với cái tên của chúng, và tuy còn hung hăng
nhưng vú vẫn căng sữa.
Việc vắt sữa bắt đầu từ lúc gày gáy. Chú bé Jesusito đứng co ro trước
cửa chuồng bé con. Còn những người vắt sữa thì đi vào chuồng bò mẹ, với
cái xô trong tay và tiếng hát trên môi:
Hỡi chị Sao Mai xinh đẹp bé li ti
Chị cho tôi vay ánh sáng của chị
Ánh sáng của chị trong suốt long lanh
Để tôi chiếu rọi vào những bước chân
Cho người yêu của tôi ra đi.
Chú bé chăn bê lên tiếng, giọng chú nhè nhẹ dịu dàng như giọng con
gái:
— Lông Sáng, Lông Sáng, Lông Sáng!
Con bò mẹ nghe gọi đến tên, rống lên. Con bé con nghe tiếng mẹ, vội
chạy đến. Nó lách đầu qua khe cửa chuồng, Jesusito kéo dõi để cho nó chạy