Ngược lại, bây giờ cô đã nhận thấy cái từ đó thật là tàn nhẫn, mỗi khi
cô định nói ra lại kèm theo một cử chỉ bản năng chống trả. Đó là tâm hồn
của người con gái không bị ô nhiễm, chống trả một cách mãnh liệt tất cả
những gì kỳ quái trong mụ phù thủy đã từng mê hoặc hãm hại đàn ông, nay
lại say mê người mà con gái mụ đang yêu dấu. Nhưng tâm hồn không bị ô
nhiễm ấy bây giờ không còn là bản chất tự nhiên nữa, không còn biết thế
nào là tốt, xấu nữa.
Dần dần, do tư tưởng vẫn còn trong sáng chưa bị hoen ố, nên những ý
nghĩ oán giận mẹ lại được bao phủ bằng những tình cảm thương xót: Biết
đâu mẹ cô cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi? Tuy nhiên, dù sao đi nữa niềm
hy vọng đã tiêu tan mất rồi. Bây giờ, ước mơ đã tan vỡ, chỉ còn một thực tế
phũ phàng.
Trong khi đó, những suy nghĩ của Santos cũng rối ren như mớ bòng
bong. Một hôm anh nói với Marisela.
— Marisela, chúng ta cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Marisela tưởng là anh sẽ nói với mình những điều mà trước đây cô
mong mỏi được nghe, cô vội ngắt lời anh, xưng hô thân mật với anh. Lúc
này, cô đã dám xưng hô như vậy mà không thấy đỏ mặt:
— Thật tình cờ! Tôi cũng thấy cần phải nói chuyện với “anh”. Tôi rất
biết ơn anh về tất cả những điều anh đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng bây giờ bố
tôi muốn trở lại đồi cọ… Tôi cũng mong rằng anh để cho tôi đi.
Santos yên lặng nhìn cô một lát, rồi mới mỉm cười trả lời:
— Nhưng nếu tôi không bằng lòng thì sao?
— Dù sao tôi cũng sẽ đi.
Cô khóc òa lên, Santos chợt hiểu, anh cầm lấy tay cô:
— Cô cứ nói nữa đi. Cô cứ nói thẳng tôi nghe. Cô làm sao thế?
— Tôi là con gái của mụ phù thủy!