qua cửa, húc mồm vào vú mẹ. Nó mút đầu vú chùn chụt, trong khi người vắt
sữa xoa xoa tay vào con bò mẹ, vừa xoa vừa nói:
— Chắt sữa ra, Lông Sáng, chắt sữa ra!
Khi bầu vú đã căng mọng, con bê con đứng nép vào chân mẹ nó, trong
khi con mẹ liếm láp mơn trớn con thì người vắt sữa bắt đầu vắt cho đến khi
đầy xô.
Một câu hát khác lại cất lên:
Kẻ uống nước trong vỏ quả bầu
Và lấy vợ ở vùng đất lạ
chẳng biết nước trong hay nước đục ngầu
cũng chẳng biết vợ mình tốt, xấu.
Bé Jesusito lại tiếp tục lên tiếng gọi:
— Huệ trắng, Huệ trắng!
Một con bò khác lại đến cho sữa.
Không khí buổi sớm lành lạnh quện mùi phân gia súc, tiếng hát của
người vắt sữa phảng phất trong không gian im lặng mênh mông của đồng
cỏ. Gió càng thổi mạnh và ánh bình minh càng tỏ thì những mùi hương và
những tiếng ồn ào hỗn độn mỗi lúc một đậm hơn: Hương thơm của bạc hà
còn đượm sương đêm, hương thơm của cây pa-ra-goa-tan đang nở hoa, tiếng
hót chói tai của chim ca-rao trên những quả đồi hai bên bờ lạch, tiếng gáy
như tiếng kèn hiệu xa xa của một con gà trống, tiếng hót luyến láy của
những con chim tuốc-pi-an
và pa-rau-la-ta.
Chiều tà, từng đàn gia súc trở về chuồng trại. Chúng trở về với những
tia sáng mặt trời ngả dài trên đồng cỏ và tiếng hát của những người chăn dắt.
Những con bò cái trở về với những bầu vú sữa căng đầy. Bên trong
hàng rào, những con bê non đang nghênh những cặp môi mềm mại thèm bú.
Ông già Remigio nhìn những bầu vú, tính toán ước lượng xem được bao
nhiêu a-rô-ba
pho mát. Chú bé Jesusito ngồi trên dõi cửa chuồng bò, nhìn