— Vậy họ là ai? – Venancio hỏi.
— Tự họ sẽ nói ra, khi họ đến đây, bởi vì họ đang đi về phía này –
Antonio kết luận
Những người lạ mặt đến nơi. Một người trong bọn họ dẫn theo con
ngựa có dây tròng cổ.
— Con ngựa của Carmelito! – Những người làm công của trại Altamira
nói với nhau, trong khi Santos đi ra ngoài hành lang.
— Có phải ông là luật sư Santos Luzardo không ạ? – Một trong hai
người mới đến lên tiếng hỏi – Tôi mang đến cho ông một tin không vui, do
tướng quân Pernalete, quận trưởng quận sở tại, sai chúng tôi đến báo. Ở
đằng kia, ở trong khu vực rừng sồi Totumo, có một người bị chết, hình như
là người ở trại này. Lúc mới đầu không thể nhận ra là ai, vì thây đã rữa và
diều quạ đã ăn mất một nửa. Nhưng về sau, nhờ nhận ra con ngựa đứng
ngoài đồng cỏ có mang dấu nung của trại này, ngài quận trưởng sai chúng
tôi mang đến đây và báo tin để ông biết.
— Chúng nó đã ám sát Carmelito rồi! – Antonio gầm lên với một nỗi
đau điên dại.
— Còn người bạn đường là em ruột của người chủ con ngựa này đâu?
Và lông chim mà họ mang theo đâu? – Pajarote hỏi.
Những người mang tin nhìn nhau:
— Ở quận, không ai biết là người chết có người đi cùng, và bị mất mát
những gì. Ở đó, người ta tưởng là bất thình lình anh ta bị mắc bệnh gì đó ở
trên đồng cỏ. Nhưng nếu các ông nói là người chết bị mất trộm, chúng tôi sẽ
về trình lại để tướng quân Pernalete quận trưởng biết, và như vậy thì phải
mở cuộc điều tra.
— Như vậy là họ chưa làm gì ư? – Santos hỏi.
— Tôi đã nói rồi. Ở quận, người ta tưởng….
— Ra là thế. Thôi không cần nói nữa. Ở đó, người ta thường tưởng ra
tất cả những gì góp phần vào việc làm cho tội ác khỏi bị trừng trị – Santos