CHƯƠNG II:
Những cơn lốc bụi
Không phải những cơn gió xoáy trên những đồi cát, làm cho Santos đã
có lần phải kêu lên một tiếng thảng thốt, mà là những cột bụi bốc lên, cuốn
theo cả những hy vọng của con người.
Marisela ngày nay không còn là một cô gái tế nhị, hóm hỉnh và tươi
sáng ở trong nhà nữa. Đêm đó, cô từ trại Miedo trở về, đầu cúi gằm. Santos,
sau khi trách cô, lại tìm cách an ủi cô, làm cho cô vui vẻ, nhưng vô ích.
— Thôi, tôi không trách cô nữa. Hãy ngẩng đầu lên. Hãy vui lên. Cô
chỉ có mỗi một lỗi nhỏ là tin cái trò phù thủy dớ dẩn buồn cười ấy. Đoạn dây
ấy không thể làm hại gì tôi được đâu. Thế mà cô cố cướp lại và mang về
đây. Nhưng về mặt khác, cô đã tỏ ra rất cao thượng và dũng cảm, tôi phải
mang ơn cô. Nếu cô đã bảo vệ sợi dây đo chiều cao của tôi như vậy, cô sẽ
bảo vệ mạng sống của tôi thế nào, nếu cô thấy nó bị đe dọa.
Nhưng Marisela vẫn cúi đầu im lặng, bởi vì từ trại Miedo trở về, cô đã
nhận ra một điều làm tiêu tan niềm hy vọng mà cô đã dựa vào nó để xây
dựng cuộc sống của mình. Thoạt đầu là màu đen ảm đạm của một linh hồn
bị vùi dập trong cuộc sống hoang dã mê muội, sau đó là những ánh sáng
chói lóa của cuộc sống mới và của một tình cảm tuy nó mới chỉ là một khát
vọng chưa có tên gọi, vì nó chỉ dựa trên một điểm thăng bằng giữa thực và
mộng, chưa bao giờ cô suy nghĩ một cách cặn kẽ về ý nghĩa của một sự
thực: cô là con gái của một “người đàn bà hủy hoại đàn ông”, một “mụ phù
thủy”. Trước đây, nếu cần phải nói tới mẹ, trường hợp này rất ít khi xảy ra,
cô chỉ gọi bằng một tiếng đơn giản “bà ấy”, một tiếng nói không gây ra
trong tim cô chút tình thương yêu hoặc oán ghét, hoặc xấu hổ. Chỉ khi yêu
cầu Pajarote đi với mình, cô mới gọi bà Bárbara là mẹ lần đầu tiên, và cô đã
phải cố gắng mới nói ra được cái từ mà cô chưa từng nói đến bao giờ, cái từ
không chứa đựng một chút tình cảm nào, dường như nó không có ý nghĩa.